Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/12/2009 20:47
44
Người nắm vững tâm mình
chinh phục khắp ba cõi
khéo diễn vi diệu kinh
như đạo gia sáng tạo
kết hoa thơm nghìn tràng
45
Thông suốt kinh luật luận
chuyển pháp khắp trời người
xướng tụng ảo diệu thơ
gieo hạt hoa khắp cõi
46
Quán tự thân bọt nổi
pháp huyễn hóa sông mê
bẻ tên vàng cám dỗ
cung nỏ chúng ma lìa
chớp mắt vượt cổng vọng
bè mây đậu bến kia
47
Như sóng hồng tràn ngập
cuộn thôn trúc đêm thâu
tử thần nâng búa ngọc
hất rổ hoa nhiệm mầu
của ai vừa góp nhặt
mê đắm giữa rừng sâu
48
Người sinh lòng tham luyến
vòng hoa ngát vừa xâu
tử thần thêm có dịp
về gọi kẻ mê sầu
49
Ôm bình vàng hóa độ
như ong vào cõi hoa
cầu giọt nhụy thơm quý
hoa dung nào phôi pha
50
Ngó chi lỗi người ta
như tìm mây núi trước
lòng ngẫm phận mình thôi
hoa giữa trời tuyết buốt
51
Cội hoa kia rực rỡ
như băng tuyết vô hương
tụng suông trăm bài kệ
công đức thoảng hơi sương
52
Như áng hương vi diệu
thoảng từ cội lan vàng
miệng lành là khuôn ngọc
việc lành là hào quang
53
Ba tạng nụ hoa thơm
kết nên vô số tràng
thân như trụ kim cang
độ chúng sinh vô vàn
54
Hương kỳ hoa dị thảo
ngược gió nào đơm hương
đức hạnh người chân thật
tự đưa khắp mười phương
55
Trầm quí ngát hương lên
nào bằng giải thoát hạnh
ngào ngạt suốt tam thiên
lá hoa dâng cõi thánh
56
Hương trăm hoa vi diệu
nào sánh hạnh nguyên lành
thoảng ngát đến cao xanh
hương trang nghiêm cõi Phật
57
Người tựu thành hạnh nguyện
ý không nổi bão hồng
an trụ đảo chính trí
tâm hiện mạch nguồn trong
58-59
Nơi nước đọng bùn nhơ
kết sen hồng thanh khiết
cõi hoặc khổ nguy nàn
thị hiện đệ tử Phật
trí tuệ sáng nhân gian