Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Hoa niên
Khi chúng con vừa đặt chân đến chùa
Chúng con được huynh đệ vui đón rước
Chúng con được dùng
nào bánh nào nước
Chúng con cài nhau
từng cúc áo tràng.
Khi con quỳ giữa chánh điện rộng lớn
Sự uy nghi khiến con thấy mình nhỏ bé.
Khi con cùng huynh đệ chào nhau
Con thấy hạnh phúc từ trong tròng mắt
Mắt con bỗng rưng rưng
Con hạnh phúc muốn khóc
Con không rõ mặt từng người
Nhưng rõ từng búp tay chấp.
Khi con cùng huynh đệ chào Phật
Con thấy hạnh phúc từ trong tâm khởi
Chúng con học nhau cách quán hơi thở
Cách nhập, xả thiền, những kệ, những thơ
Đầy đủ nhân duyên, con thấy uy Người
Ngày ngày soi tỏ, hạnh phúc nơi nơi.
Con biết thế nào là
nương tựa tăng thân
Con biết thế nào là
cộng hưởng từ trường
Cùng nhau dưới trướng đại từ đại bi
Nâng bước nhau đi, ngày ngày tấn tới.
Khi con cúi đầu nâng quyển kinh lên
Và những khi con cúi đầu kính Phật
Lòng khiêm hạ con đột nhiên xuất hiện
Và cái tôi đột nhiên thấp hơn chân.
Khi tiếng mõ và tiếng chuông vang vang
Con cảm nhận được khắc, giây, thời gian
Khi huynh đệ đồng cất lời hát tụng
Con cảm nhận được sức sống hào hùng.
Con quỳ cùng huynh đệ sám hối
Chúng con tỏ lòng yêu mến Người
Hồi hướng công đức cho đệ tử Người
Thắp hương lòng, dâng Người thơm bát ngát.
Con đem thân già cỗi đến nơi này
Quý huynh đệ như là dòng suối mát
Khi con hoà vào tiếng đàn, tiếng hát
Con thấy vui trong từng mắt, từng mắt.
Khi khúc hát “Đất Phương Nam” cất lên
Con cảm nhận thế nào là niềm vui thực thụ
Con biết thế nào là cảm xúc khó gọi tên
Con biết thế nào là niềm vui phụng sự.
Khi ngồi dưới mái già lam xa lạ mà thân thuộc
Con thêm yêu kính con người, con vật
Cây cổ thụ kia chứng cho lòng con kính Phật
Người ban con khởi một niệm lành chân thật.
Con về chùa rồi, lòng như muốn ở
Thân thuộc nơi này, ai lạ cũng như quen.
Con rất biết ơn, xin cám ơn huynh đệ.
Kỉ niệm ngày 09/04/2023 ghé Cao Lãnh cùng chị Dương, anh Nguyễn, anh Khang, bạn Trân.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 01/02/2024 16:05