Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Thương tặng
Hàng bạch đàn thanh bạch lại xa xăm
Tôi nghe tiếng đàn anh lính ngân nga
Từ nơi tấm hình cũ rích, nhạt nhoà.
Tiếng đàn vụng về, non nớt, khờ dại
Tuổi trẻ cuồng nhiệt, thơ ngây là vậy
Tôi muốn hát gì lên, anh, tôi đây
Tôi muốn ôm anh, cảm xúc dâng đầy.
Tôi lại nghe tiếng bìm bịp gọi chiều
Xé toạt vạt mây, nắng gãy liêu xiêu
Chiều ru anh, bằng mùi đồng, mùi đất
Chiều ru ai, gió mát da, mát mặt.
Nhưng giờ đây là giọt lệ tôi rơi
Đôi vai anh liệu có còn thanh mảnh
Hay mảnh đời anh nặng gánh, gian lao.
Tôi nhớ anh như nợ tự kiếp nào
Từ miền viễn phương anh vào kí ức
Tôi muốn gọi anh cho vơi thổn thức
Từ ngữ hạn hẹp và nhiều chân thật.
Mùi bạch đàn say đắm lại xa xăm
Tôi chỉ còn nghe cỏ cháy, khô cằn.
Đôi bàn tay anh tươi mới, ướt át
Lả lướt trên dây đàn, anh ngân hát
Anh cười hớn hở khoác vai đồng đội
Cầm cây đàn trên tay, môi cười vội
Anh nào biết từ độ ấy đến nay
Đời anh còn xuôi ngược, còn dài.
4/3/2023 Đồng Tháp
Tặng người trong hình!
Đăng bởi Đức Minh vào 17/03/2023 23:04