Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Hoa niên
Không xem không phải tớ chẳng xem
Hơn cả năm nay tớ ngóng thèm
Nhưng vì ngặt nỗi chôn thương tiếc
Chôn cả giai nhân mắt biếc đen.
Tớ chẳng muốn xem người diễn lại
Một thời vang bóng thuở hồng hoang
Thà nhai ngấu nghiến đài hoa thắm
Không hướng ánh dương để chi vàng.
Và quỳnh hoa, xấp thư, hòn trăng tàn
Không níu kéo hồn người ở lại
Người đã đi rồi ta nhớ mãi
Nhưng tiếc làm chi sống cho thanh.
Hỡi trăng vàng, hỡi hạnh phúc yến anh
Lấy làm lạ với thời hại điện
Khi xưa kia qua thư ta trò chuyện
Nay tin nhanh nông cạn lại dối nhau.
Hỏi làm chi hỡi hạnh phúc không màu
Chôn giấu mãi nét cười nơi đáy mắt
Sâu bao nhiêu mà người nhìn sâu sắc
Là nét cười giống người từng gặp mặt.
Yêu nhau qua cái giống của cố nhân
Yêu nhau vì câu hẹn cái trăng gần
Vẻ tinh anh hay dịu dàng phát tiết
Nào so đo khi tình yêu bất diệt.
Bao nàng thơ qua rồi thương tiễn biệt
Nói làm chi để phán thân không biết
Sống a dua theo cái thói ham mê
Lại ỷ ngôn, ác khẩu rồi lưỡng thiệt.
Mùa phim khép lại
Niềm riêng còn mãi
Nhạc thiền thơ hay
Thì còn nghe hoài.
11/07/2022 Đồng Tháp
Ngẫu hứng giải thích lý do không xem phim Em và Trịnh.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 05/04/2024 03:40