Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Về tác phẩm lớn
Hương hồng ma trợ ta say hư ảo
Đã mơ rồi thì say cho rõ máu
Rõ mặt người cơ hồ khó gặp nhau
Và đêm mưa trăng lạnh với ngàn sao
Sao u uất và sao đời khiếp thế
Hẹn từ nay màu thơ buồn thậm tệ
Sẽ không còn len lõi chốn trăm năm
Dù đời ta ngày mai có lặng thầm
Không thiết sống hay là không có sống
Đã rõ hồn thiêng mệt nhoài vai súng
Sống trong mơ dù biết chỉ là mơ
Hương hồng ma hoang dại vẫn gọi mời.
27/7/2022 Đồng Tháp
Lấy cảm hứng từ tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh.
“Sau đấy chừng nửa giờ Vân chết cháy cùng với chiếc T54 đầu đàn. Thân xác ra tro nên chẳng cần huyệt mộ. Còn Thanh thì chết ở Cầu Bông, và cũng bị thiêu trong quan tài thép cùng với tổ lái. Chỉ có Từ là đã cùng Kiên đánh đến cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới hy sinh.”
Mới thấy đó, rồi mất đó, đau đớn quá, nên trân trọng những người quanh mình. Phải trân trọng!
“- Thế nào tớ cũng ngỏm trận này. Vậy cậu giữ lấy. Còn sống trở về thì dùng nó mà đánh bạc với đời… Các quân hai, quân ba, quân bốn này chứa hồn thiêng của cả trung đội đấy, bọn tớ sẽ phù hộ cho cậu trăm trận trăm thắng…”
Nhớ phim “Mùi cỏ cháy” cũng đau như vậy.
“Nhờ khói hồng ma người ta có thể tự chế ra các ảo giác tuỳ sở thích, có thể định hướng được mộng mị và hoà trộn các giấc mơ vào nhau như thể pha cốc- tai. Có thể nhờ khói hồng ma mà quên mọi nông nỗi đời lính, quên đói khổ, chết chóc, quên béng ngày mai.”
Lính cũng ăn chơi, coi trong “Mùi cỏ cháy” cũng vậy, toàn thanh niên cả, nhưng sao đau lòng quá.
“Hoa hồng ma và khao khát hiện thực của người lính.”