Ngoài vườn hoa, kẻ nói người cười
Những hướng dương chớm nở lung linh
Đứng chắn lối, đường vào khó lắm
Chạm mặt nhau, cũng chẳng thèm nhìn.

Trong vườn hoa, thắm xanh biên biếc
Trăm nụ đơm, trời đất ngọt lành
Mấy cánh bướm, chẳng ai để ý
Hoa thơm chẳng đổi được ánh nhìn.

Cạnh vườn hoa, con chim vừa chết
Nấm mồ nhỏ, tay người đầy đất
Ai tiễn đưa, đọc một tràng kinh
Cỏ xót thương, hoa ngoảnh mặt vô tình...

Mình bối rối quá, định chạy đi tìm người giúp. May là gặp ba chồng mình, mình nói lớn: “Thầy ơi, đằng kia có con chim chết”.

Thầy đem con chim nhỏ chôn cạnh vườn hoa. Nhìn em nó không có vẻ gì là xơ xác, xung quanh cũng không có loại côn trùng nào bâu vào. Ẻm chỉ như thiếp đi và cứ thế ẻm chết. Mình đọc chú “Vãng sanh Tịnh độ” và quy y Tam bảo cho ẻm. Vừa cảm động mà cũng vừa buồn cười. Tại vì thuộc nằm lòng nên mình đọc làu làu một tràng luôn. Bí Ve với thầy chắc cũng nhịn cười lắm.

Vào tiết Ngữ Văn trễ mấy phút, lúc đó mình mới nói đùa với Bí Ve là “có dẫn chứng nghị luận xã hội về người tốt việc tốt em sẽ đưa em dô”. Sáng đó trời mưa, trường còn bị nghẹt thoát nước ở một đoạn lối tắt. Mình với Bí Ve đi lấy ghế xếp thành hàng, dìu mấy cô đi từ bậc tam cấp dãy này qua dãy khác. Yêu bản thân!