14.00
Đăng ngày 02/11/2021 12:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi vophubong vào 02/11/2021 12:26, số lượt xem: 691

Ta tiễn em mùa thu,
Trời đất cũng thâm u,
Như lòng em u uẩn
Như tình ta hoang vu…

Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…

Đầu thành tiếng vạc lao xao,
Sườn non dế gọi mây vào ngõ thu.
Chiều hoang ướt lũng sương mù,
Đêm qua phố chợ trăng thu úa vàng.

Ừ thôi em, cũng quan san,
Non xanh, nước biếc mây ngàn từ đây.
Gặp nhau còn ở hội nầy,
Tìm nhau rồi cũng cõi nầy mà thôi.

Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca,
Rượu nào say giữa giang hà xanh xao.

Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ, thu chào áo bông.
Bây giờ trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn áo hồng… áo hoa…

Mây xưa ngủ giữa trăng tà
Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.
Ta về gác vắng làm thơ.
Buồn len lén đọng mấy tờ thư xanh.

Hoa nào ươm nụ đầu cành,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về bóng xế tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.

Từ em cuối phố mây trời,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai?...

Tình cờ như gió gặp mây,
Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.
Lá vàng rơi, lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em..

Hoa nào đẹp tựa hoa tim,
Tình nào đẹp tựa đoá Quỳnh tinh sương.
...Ừ trăm năm, cũng vô thường,
Xa nhau thôi cũng lược gương hững hờ.

Ta về ngõ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…

Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.
Bấy giờ trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong.

Ngày nao em chưa lấy chồng
Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan.
Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò.

Thu đi từ độ bao giờ?
Thuyền trăng lặng lẽ bến bờ vô minh.
Anh về phố núi chênh vênh,
Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…

Sông trăng từ độ đề thơ,
Thuyền trăng em có bao giờ đi qua?
Tình trăng em có thiết tha?
Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ?

Mốt mai dẫu có bao giờ,
Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.
Yêu nhau thương nhớ vô cùng,
Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.

Đường về vỗ nhịp trầm ca,
Quan san mấy dặm, quan hà là đây.
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.

Sao em tay ngọc tần ngần?
Sao em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa?
Sao em buồn chẳng nói ra?
Mà trong lòng đó xót xa bao điều…

Ta về gác vắng đìu hiu,
Rừng thu vàng vỏ nắng chiều phôi pha.
Sương khuya phủ kín la đà,
Sân trăng chờ đợi người hoa hững hờ.

Cũng đành một kiếp người thơ,
Sông Ngân ngồi đợi bên bờ tương tư.
Tóc râu phủ kín bơ phờ,
Qua sông buổi ấy…con đò ai đưa?

Nhớ xưa con sáo ơ hờ,
Rừng chưa thay lá em chưa lấy chồng.
Bây giờ sáo đã sang sông,
Rừng thu vàng đỏ lá phong rụng đầy.

Ta về nhặt nắng hiên tây,
Gửi hương cho gió gửi mây cho ngàn.
Gửi thơ cho khắp nhân gian,
Ngàn năm- tằm vẫn kiếp tằm- nhả tơ.

…Ai đem tơ dệt thành thơ,
Ai đưa con sáo bên bờ sang sông…

Thương em từ thuở chưa chồng,
Thơ anh em đọc, tơ lòng em xe.
Bây giờ đi sớm về khuya,
Thơ anh còn đó… ai chia nỗi sầu.

Đầu hôm tiếng vạc lao xao,
Con ra biển bắc con vào biển nam.
Tình anh như ánh trăng vàng,
Chênh vênh đứng đợi… người sang gọi đò.

Trăng đi từ độ bao giờ,
Thuyền anh còn đứng bên bờ khói mây.
Đêm về chuốc chén rượu say,
Sương khuya còn đợi dấu giầy em qua.

Rừng thu lá rụng la đà,
Hồ phai nước biếc non xa nắng gầy

Rượu nào không uống mà say,
Tình sao chưa thắm mà cay đắng rồi.
Em về còn đọng trong tôi,
Mùi hương giọng nói nét cười… chiêm bao.

Đầu cành lá rụng rì rào,,
Trên không tiếng vạc xạc xào kêu sương.
Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi trăm nhớ nghìn thương lại về…

Lá vàng rơi rụng lê thê,
Lá bay cuốn cả… lời thề em bay…
…Đêm về có gã ngồi say…
Dốc nghiêng bầu rượu thơ bay dạt dào…

…Trời khuya mưa gió lao xao,
Bên sông tiếng nhạn gọi chào Tiễn thu,