Núi đứng bên trời gọi gió mây,
Luận bàn thế sự đổi vần thay.
Rồng thiêng đâu ngại ngày giông bão!
Hào kiệt chi màng chuyện đắng cay?
Cuộc thế đão điên thôi kệ thế,
Vần thơ thờ thẩn cứ thơ bay.
Ngẫm thời Liệt quốc… sang Đông Hán…
Ngoãnh lại chưa bằng một giấc say...