Hãy để đêm trăng được rú gào
Để hồn thấm mộng, gió lao đao
Và hãy kiếm tìm ngàn máu đỏ
Chảy ngược hồn này lúc ly tao
Chó sủa qua trăng đất để nằm
Mây trời lác đác chẳng ai thăm
Bức nguyệt xưa kia sờ sẫm lấy
Lệ buồn giọt giọt trong vách ngăn
Ta cắn trăng ra! Ta cắn trăng!
Sao mà xương tuỷ cứ nhì nhằng:
Váy trắng xưa kia còn nhấm nhẳng
Từng xương, cốt tuỷ lẫn ngàn răng!