Thơ thành viên » vô danh » Trang thơ cá nhân » Mơ » Mộng loà
Đây khúc mê li mở cõi hồn
Trăng tà ánh gảy cứ như tuôn
Đau quá! Đau thay! Đàn nín thở
Hay là chết thật giắt muôn thôn
Tình ta gieo vậy chỉ vầy thôi
Bởi người khách lại đã đi rồi
Khả ái gieo nồng không khí xuống
Róc rách môi hường cả cái hôn
Xuân đếm trăng đêm đếm cả người
Chỉ có khói về chỉ khói thôi
Ai chà tình ái tình không thoát
Để lại hồn thương nhớ dại khờ
16/1/2023