Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2014 20:24, số lượt xem: 678

Tôi cầm bút viết thơ “Xuân kỷ niệm”
Khi Thủ đô Hà Nội bước vào đêm
Khi ánh đèn rực rỡ sáng bừng lên
Khi đường phố đêm vui tràn sức sống.

Cơn gió nhẹ qua hàng cây lay động
Đưa tôi về những kỷ niệm thời xuân...
Xuân sáu tư (1964) tôi tạm biệt người thân
Vai vác súng vào chiến trường đánh Mỹ.

Tổ quốc gọi! Không ngại ngần suy nghĩ
Tôi đã đi biết mấy nẻo đường
Gần mười năm ngang dọc giữa Trường Sơn
Góp phần nhỏ cho mùa xuân Đại thắng...

Bao mùa xuân đến với tôi thầm lặng
Giữa rừng già nằm võng ngóng chờ xuân
Đài yếu pin, cố chỉnh sóng nghe thầm
Mở gói lương khô, đợi Bác Hồ chúc tết!

Đêm giao thừa, máy bay thù gầm thét
Xe vượt ngầm, thần chết bám đằng sau
Bom nổ xung quanh, pháo sáng nổ trên đầu
Tiền tuyến gọi! Nghĩ đâu giao thừa đến!

Lính Trường Sơn: Mùa xuân, mùa vận chuyển
Buồng lái là nhà, rừng núi bạn đường quen    
Xe chạy đêm, không có kính, không đèn
Nước suối, lương khô, thức đêm, ngày ngủ...

Bao mùa xuân đã đi vào lịch sử
Mỗi độ xuân về, nỗi nhớ lại về theo
Đối với tôi: xuân rất đẹp, rất yêu
Nhưng nhớ nhất vẫn là xuân thời chiến.

Xuân đánh Mỹ-xuân mang nhiều kỷ niệm
Xuân của thời trai trẻ chiến trường xưa
Sống chết, buồn vui,
Bao chuyện lạ bất ngờ...
Cho người lính hôm nay
Ngồi viết thơ "Xuân kỷ niệm"

Xuân 2010

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, N XB Văn Học, 2013