Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2014 22:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tuanphong vào 04/07/2014 05:16, số lượt xem: 917

Lại phải tin những điều không tin đươc
Phía sau nụ cười là nước mắt tuôn rơi
Lòng quặn đau không nói thật hết lời
Phải kìm nén để đời vui kiếm sống ...

Những cô gái ngây thơ tình trong trắng
Từ núi rừng xa : hương cỏ lạ theo về
Từ lũy tre xanh : mùi rơm rạ đồng quê
Từ  những mái trường : tóc vương phấn, mực.

Những tâm hồn mới lớn lên - trung thực
Tài trí non, không đủ sức vào đời
Hoàn cảnh éo le, nghe bè bạn đua chơi
Thích kiếm tiền tươi, về nơi du lịch...!

Nghề "tiếp viên" có mấy ai ưa thích ?
Nghề ăn chơi, không cần vốn, lời nhiều
Khách tuổi chú - cha - ông ...muốn, đều chiều
Nuốt nước mắt, "em " cười ... xiêu lòng khách.

Biết nói gì đây: đáng thương hay đáng trách
Và trách ai : kẻ bán hay người mua ?
Kẻ dư tiền : mua giải trí, vui đùa
Người thất nghiệp, đành bán mình nuôi miệng.

Nếu ai cũng sợ những điều tai tiếng
Không có tham ô, tham nhũng, giầu nghèo
Xã hội công bằng, cuộc sống đẹp đáng yêu
Chắc sẽ không có nụ cười rơi nước mắt ... !

In trong tập thơ "Đêm vắng em", Tuấn Phong, NXB Văn học, 2013.