Thơ thành viên » tuanphong » Trang thơ cá nhân » Thơ Tuấn Phong » N
Đêm giao thừa
Ngồi lặng trước ti-vi
Mấy chục kênh mà chẳng biết xem gì
Đầu óc lơ mơ
Đợi giờ xuân đến
Chuông đồng hồ đã điểm
Chiếc kim giây tích tắc đếm thời gian
Hàng xóm quanh tôi
Sao chẳng thấy rộn ràng
Đường ngõ vắng. Nhà ai đang thức - ngủ?
Phía trời xa mờ tỏ
Bụp... bụp, xoè... xoè... đây đó vài nơi
Thấy phaó hoa bung nở ở lưng trời
Tôi biết được xuân vui đã đến!
Vẫn dửng dưng
Không chút lòng xao xuyến
Tim không rung, không hồi hộp mong chờ
Không được run tay cầm dây pháo đung đưa
Lại không được xoè diêm
Phút giây thiêng... Pháo nổ!
Bao năm rồi
Cứ giao thừa lại nhớ
Những ngày Tết ấy... năm xưa
Già trẻ gái trai thao thức đợi chờ
Tiếng chuông điểm gọi giao thừa, xuân đến
Dòng máu đỏ trong tim như dồn nén
Rung đất, rung trời
Tiếng phaó nổ chào xuân
Phaó xua tan bao toan tính, nhọc nhằn
Cảm xúc traò dâng: gia đình vui đoàn tụ!
Mâm cơm cúng cụ
Bánh kẹo, rượu bia...
Phút giây thiêng mở cửa đón xuân về
Tiếng phaó nổ say mê bao thế hệ
Ôi!
Nhớ Tết xưa... Giao thừa vui thế
Rung đất, rung trời
Tiếng phaó nổ mừng xuân!
Mồng 4-1 Đinh Hợi (20-2-2007)