Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 21:04, số lượt xem: 2549

Mỗi loài hoa – một vẻ đẹp khác nhau
Mỗi một người- một loại hoa yêu mến
Có một loài hoa khiến lòng ta xao xuyến
Đỏ rực trời- ngọn lửa nhớ thương thương.

Thuở ấu thơ mình cắp sách đến trường
Mười mấy năm sẻ chia cùng thầy, bạn
Cùng buồn vui, cùng mộng mơ thanh thản
Từng phút, từng giờ xoắn xuýt chẳng rời nhau.

Khi hè về hoa phượng nở đỏ au
Tiếng ve kêu... điệu nhạc buồn day dứt
Phải chia tay với thầy, cô, bạn học
Đốt cháy lòng mầu phượng đỏ khôn nguôi.

Khi lớn khôn bay bổng bốn phương trời
Dẫu lăn lộn giữa biển đời dâu bể
Vẫn có lúc chợt giật mình... Lặng lẽ
Ngước nhìn lên... hoa phượng đỏ trời khoe

Ngồi suy tư... Đếm từng giọt cà phê
Mỗi kỷ niệm theo nhau về trước mặt
Nhớ nhớ, thương thương thuở thiếu thời đi học
Sao vô tư, khờ dại... đến lạ lùng

Ôi mầu hoa phượng đỏ, nhớ vô cùng!
Thời gian trôi đi... chẳng bao giờ quay lại
Càng ngẫm nghĩ... càng ngậm ngùi, tê tái
Cháy hết mình... Trời Hoa đỏ... Phượng ơi!

Tặng, mừng sinh nhật K.P
2-06-2013

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013