Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2014 08:55, số lượt xem: 2087

“Đẹp như giấc mơ tiên hiện ra
Giữa Trường Sơn năm xưa đi đánh giặc
Anh và em đều người miền bắc
Chiến sĩ lái xe gặp bác sĩ quân y”
Mới ra trường tiền tuyến gọi em đi,
Gốc quan họ nên say mê ca hát
Bốn mươi năm giờ đầu đã bạc
Em ở nơi nào, còn nhớ hay quên?

Chiến dịch vào Nam, tiếng súng nổ vang rền
Anh nằm viện nóng lòng như lửa đốt
Đêm Trường Sơn ánh đèn dầu vàng vọt
Anh ngâm thơ, em hát bản tình ca
Bao chuyến hàng anh xuôi ngược vào ra
Đường hành quân có bóng em... người con gái
Đêm Trường sơn mưa dầm, anh ghé lại
Được nhìn em: cô gái Quân y...

Mấy chục năm rồi
Từ ngày ấy chia ly
Anh gửi câu thơ đi tìm em khắp nẻo...
Theo nắng, theo mưa,
Theo gió mùa lạnh lẽo
Anh vẫn chờ,
Vẫn đợi, ngóng tin em
Mấy chục năm rồi chẳng thể nào quên
Tiếng hát dịu êm
Giọng thơ ngâm trầm bổng
Em nhóm lửa yêu thương
Em tiếp thêm nhựa sống
Cho các anh vui chiến thắng trở về …

Trái tim em: người bác sĩ... anh từng “mê”
Mấy chục năm qua có còn thổn thức?
Trong lòng em có khi nào day dứt
Kỷ niệm một thời, đôi lúc nhớ về Anh?

9–2009
- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, Nhà XB Hội Nhà Văn, 2011