Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi sabina_mller ngày 04/07/2007 16:22
Tháng chín, trăng thanh thuở đó
Dưới gốc cây mận lặng yên
Tôi níu giữ mối tình lặng lẽ
Trong vòng tay giấc mộng tuyệt vời
Trên đầu ta một đám mây mùa hạ
Mắt anh nhìn đám mây ấy thật lâu
Đám mây ấy thật to, thật trắng.
Nhưng còn thấy đâu mây trắng của lòng anh.
Từ ngày đó, có rất nhiều mặt trăng
Cứ thế đến rồi đi trong âm thầm, lặng lẽ
Cả cây mận xưa giờ không còn nữa
Và em hỏi anh, còn tình yêu thế nào?
Anh nói với em anh không còn nhớ
Nhưng anh đã hiểu em muốn nói điều gì
Anh quả thật không nhớ tình yêu đó
Anh chỉ nhớ một điều anh đã hôn em
Nụ hôn ấy tưởng chừng anh đã quên
Nếu đám mây không còn ở đó
Anh nhớ mãi cái đám mây trắng đó
Trôi bồng bềnh ở tận trên cao
Những cây mận xưa hoa giờ vẫn nở
Và em ngày xưa cũng đã bảy con rồi
Những đám mây chỉ rạng ngời giây lát
Khi anh ngước nhìn lên mây trong gió tan rồi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi sabina_mller ngày 04/07/2007 14:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 04/08/2007 14:46
Người tôi yêu đã nói
Rằng anh ta cần tôi
Chính vì câu nói ấy
Đã làm tôi nghi ngờ
Tôi để ý đến mình
Cả con đường tôi bước
Lo sợ những giọt mưa
Có thể làm tôi chết
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]