Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 31/10/2008 04:31
Nhớ lúc còn trong phòng khuê kín,
Gió bụi chưa từng bén gót chân.
Đến khi lấy chồng Trường Can,
Thường lên đầu núi đón xem gió về.
Tháng Năm, gió nam vừa thổi đến,
Thiếp nghĩ chàng đương xuống Ba Lăng.
Hay chàng vượt Dương Tử Giang,
Vừa khi tháng Tám nổi tràn gió Tây.
Nỗi buồn đã đong đầy từ trước,
Xa nhau nhiều, chẳng được gần nhau.
Đến Tương Đàm biết bao lâu,
Thiếp mơ vượt sóng cho dầu nguy nan.
Cơn gió mạnh bẻ tan cây cối,
Nơi đầu sông đêm tối mịt mùng
Đám mây kia hóa làm ngựa nhỉ ?
Đưa thiếp đi quyết chí tìm chàng.
Bãi Đông gặp được tình lang,
Cỏ Bồ xanh bãi uyên ương nằm kề.
Chim phỉ thúy in mờ màn gấm,
Đối cảnh buồn càng ngắm càng thương.
Tuổi xuân mười sáu thơm hương,
Như hoa đào thắm đã vương vấn buồn.
Tấc lòng thương phụ bồn chồn,
Hết buồn vì gió lại buồn vì mưa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 31/10/2008 04:26
Nhớ ngày nao thiếp còn thơ dại,
Trước cổng nhà đang hái hoa chơi.
Ngựa tre chàng cưỡi đến nơi,
Đùa vui tung những trái mơ quanh giường.
Chàng và thiếp, người Trường Can cả,
Vẫn chơi chung đâu há ngại ngùng.
Mười bốn tuổi, thiếp lấy chồng,
Mặt hoa bỡ ngỡ thẹn thùng vẻ xinh.
Quay vào vách làm thinh không nói,
Chàng gọi hoài, mặc gọi, chẳng thưa.
Mười lăm tuổi, hết thẹn thùa,
Nguyện cùng kết tóc xe tơ trọn đời.
Lòng chung thuỷ nhớ người họ Vỹ,
Đá vọng phu nào nghĩ tới mình.
Thiếp mười sáu, chàng đăng trình,
Cồ Đình, Diễm Dự viễn hành đôi nơi.
Tháng năm nước ngập trời ngập đất,
Làm sao lên? chẳng biết làm sao.
Đau thương tiếng vượn kêu gào,
Cổng nhà mất dấu chân, rêu xanh rì.
Rêu cứ mọc, quét đi không hết,
Gió mùa thu, lá chết rụng đầy.
Tháng tám, bươm bướm vàng bay,
Sóng đôi trên cỏ vườn Tây rập rờn.
Nhìn cảnh ấy thiếp hờn thiếp tủi,
Dung nhan tàn khi tuổi xuân xanh.
Chàng ơi có thấu ngọn ngành,
Khi nào chàng xuống đến thành Tam Ba.
Vì chàng, nào ngại đường xa,
Thiếp xin đến Trường Phong Sa đón chồng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 31/10/2008 04:22
Trăng ở trên trời đã bao lâu?
Ngừng uống ta xin hỏi một câu.
Người không vói được vầng trăng sáng,
Trăng cứ cùng người đi theo nhau.
Trăng như gương sáng tận cõi trời,
Khói mây tan biến, trăng rạng ngời.
Trăng nhô lên biển trong đêm tối,
Sáng ra tan biến giữa ngàn khơi.
Thỏ Ngọc mấy mùa đương giã thuốc,
Hằng Nga lẻ bạn thẫn thờ chưa.
Biết tìm đâu lại mùa trăng cũ,
Trăng vẫn còn soi bóng người xưa.
Người xưa, nay tựa như làn nước,
Cùng nhau thưởng thức một vầng trăng.
Ca say cuộc rượu ta mơ ước,
Trăng cứ sáng soi chén rượu vàng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 28/09/2008 07:39
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi cao nguyên minh vào 26/09/2010 11:34
Vô tình nước chảy cuốn hoa rơi
Theo gió đông về Sở viễn khơi
Vạn dậm quê nhà trong giấc bướm
Ba canh nguyệt tận cuốc cầm hơi
Thư nhà biền biệt lòng lo sợ
Xuân giục hoa khai tóc bạc rồi
Tự nhủ không về, về cũng được
Ngũ Hồ sương khói cứ rong chơi
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]