Dưới đây là các bài dịch của Vũ Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Việt nữ từ kỳ 4 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Nõn nà chân gái Đông Dương,
Kìa trên thuyền đẹp có chàng Cối Kê.
Nhìn nhau trăng hãy chưa đi,
Ánh soi trắng đất tái tê dạ người.

Ảnh đại diện

Việt nữ từ kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Gái Ngô như ngọc như ngà,
Bơi thuyền cười nói mặn mà tươi xinh.
Đong đưa khoé mắt xuân tình,
Trêu ngươi ai đó nghiêng mình hái hoa.

Ảnh đại diện

Việt nữ từ kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Đất Ngô cô gái Trường Can,
Mày như trăng đẹp, mắt dường ánh sao.
Chân trần tất xẻ không đeo,
Kìa trông trên guốc khác nào tuyết sương.

Ảnh đại diện

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3 (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Khánh

Bác về tôi cũng về thôi,
Ra chi đôi phận giữa thời loạn ly.
Tử sinh chẳng tuyệt tương tri,
Mất còn tấc dạ có khi đổi dời?
Người trông trăng lọt cửa sài,
Kẻ đi mê nón nẻo ngoài gió thu.
Chốc đà muôn dặm còn ngờ,
Mà trông trời đất mịt mù thức mây.

Ảnh đại diện

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3 (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Khánh

Bác về tôi trở gót,
Đời loạn phận ra chi.
Sống thác tình vẫn vẹn,
Đổi thay tiết khó lìa.
Cửa sài ai ngóng nguyệt,
Đường thu kẻ nón mê.
Dặm ngàn thôi cách biệt,
Bầu không mây não nề.

Ảnh đại diện

Đối tửu (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Khánh

La đà dăm chén bên song,
Rêu xanh hoa rụng mà trông thẫn thờ.
Rượu kia chẳng uống bây giờ,
Ngày sau ai rưới lên mồ cho đây?
Oanh đi thêm vẻ xuân gầy,
Hôm mai đương giục tóc rày tuyết sương.
Cho say một kiếp vô thường,
Sự đời mây nổi sầu thương ai mà!

Ảnh đại diện

Chu trung độc chước (Trần Quang Triều): Bản dịch của Vũ Khánh

Thành non đượm vẻ thu sầu,
Tin nhà trời bể một màu vắng không.
Nhặt thưa mưa nện mui bồng,
Nước ròng nước nổi mà trông sự đời.
Cúc tùng đôi ngả chia phôi,
Hãy còn đàn sách cho người tóc sương.
Gỡ sao muôn nỗi tơ vương,
Chăng là dốc chén mà suông với tình.

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Vũ Khánh

Trẻ trung nào biết “sắc không”,
Mỗi khi xuân đến gửi lòng trăm hoa.
Chúa Xuân rõ mặt bây giờ,
Bồ đoàn lặng ngắm sân chùa hoa bay.

Ảnh đại diện

Trúc nô minh (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Vũ Khánh

Ngạo tuyết lòng vẫn trống,
Dầm sương đốt chẳng rời.
Muốn dùng ngươi sai khiến,
Còn e trái nết trời.

Ảnh đại diện

Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (Nhất biệt giang hồ sổ thập niên) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Vũ Khánh

Bấy lâu làm khách sông hồ,
Đêm nay cửa biển thuyền thơ dừng chèo.
Nước ròng trăng bãi đìu hiu,
Cây ngàn khói tỏa bến chiều sương giăng.
Bóng câu việc cũ âm thầm,
Chửa xong nợ nước một thân đã già.
"Tiên ưu" ai biết cho mà,
Lạnh lùng gối chiếc những là thâu canh.

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối