Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Charleroi (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Trong đám cỏ đen,
Hồn ma lai vãng.
Gió thổi âm u,
Tưởng chừng gió khóc

Vậy cảm thấy gì?
Lúa mạch rít lên
Bụi cây muốn cào
Mắt người đi bộ.

Những chòi lụp xụp
Không đáng là nhà.
Chân trời lạ đó
Nhiều lò rèn đỏ!

Người ta thấy gì?
Những ga vang động
Khách nhìn ngạc nhiên.
Charleroi nơi này?

Mùi hương kinh dị
Nhưng cái gì đây?
Tiếng gì ồn ào
Như tiếng đàn rung.

Quang cảnh hung tàn?
Ôi hơi thở bạn
Mồ hôi con người,
Tiếng ồn kim loại!

Trong đám cỏ đen,
Hồn ma lai vãng.
Gió thổi âm u,
Tưởng chừng gió khóc

Ảnh đại diện

“Trong nỗi buồn không nguôi...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ màng
Sáng như là cát.

Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.

Như mây bềnh bồng
Những cây sồi xám
Khu rừng u ám
Giữa hơi nước đọng.

Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.

Tiếng quạ khò khè
Sói gầy ủ ê
Còn gì sẽ đến
Cùng gió buốt tê?

Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ hồ
Sáng như là cát.

Ảnh đại diện

“Tâm hồn tôi buồn thảm...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tâm hồn tôi buồn thảm
Chỉ vì một nữ nhân.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi

Dù lòng chẳng quay về,
Trốn xa người nữ ấy.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi.

Và lòng tôi đa cảm
Nói cùng hồn: được chăng,

Được chăng, - thì phải thế, -
Cuộc lưu đày ngạo nghễ?

Hồn nhủ lòng: tôi biết
Ta muốn mình mắc bẫy

Hiện diện dù lưu đày,
Dù rằng xa phương ấy?

Ảnh đại diện

“Kẻ thù hoá trang thành Buồn Chán...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Kẻ thù hoá trang thành Buồn Chán, nói cùng tôi:
“Ích gì đâu, thằng ngốc dễ bị lừa?”
Tôi đi qua và tỏ vẻ khinh khi.
Kẻ thù hoá trang thành Xác thịt
Nói cùng tôi: “Nào vén váy lên đi!”
Tôi xa lánh lời dỗ dành cay độc.

Kẻ thù hoá thân thiên sứ sáng ngời
Nói cùng tôi: “Nỗ lực ngươi có ích gì chăng
Bên của lễ dâng lên lòng ca ngợi
Và đức tin vào Thiên Chúa trên trời?
Tình yêu ngươi liệu tới ngày ngươi chết?”
Tôi đáp rằng: “Hy vọng vẫn bên tôi.”

Như một nhà luận lý học già nua
Muốn mau chóng làm tôi đuối lý,
Khiến cho tôi không muốn đáp lại gì,
Nhưng khi biết hắn là ai luôn lo sợ
Vẻ huy hoàng của trần thế tàn phai,
Tôi cầu nguyện xin có lòng khiêm hạ.

Ảnh đại diện

“Khóc ở trong tim...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mưa khóc trong lòng tôi
Như mưa rơi trên phố,
Sầu tư này sao thế
Chiếm trọn lấy lòng tôi?

Ôi tiếng mưa êm ả
Trên mặt đất, mái nhà!
Cho trái tim buồn bã,
Ôi bài hát mưa sa!

Mưa khóc không duyên cớ
Trong tim này nôn nao.
Sao! Không bội bạc nào?
Tang tóc này vô cớ.

Nỗi đau thương tệ hại
Là không biết vì sao,
Không tình và không hận,
Lòng tôi nhiều khổ đau.

Ảnh đại diện

“Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự,
Theo cách ta sẽ hạnh phúc miên trường,
Nếu đời ta có những lúc buồn thương,
Bởi chẳng phải hai ta thường sướt mướt?

Ồ, ta phải hoà tâm hồn tỉ muội
Với ước nguyền e thẹn của trẻ thơ
Và bước đi xa cách các phàm nhân
Trong quên lãng điều làm ta lưu lạc!

Ta hãy làm đôi trẻ, chị và em
Không say mê, vẫn kinh ngạc mọi điều
Và đi vào ẩn dật giữa rừng êm,
Cũng không biết mình được ơn tha thứ.

Ảnh đại diện

“Này cơn xuất thần uể oải...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này cơn xuất thần uể oải,
Này cơn mệt diễm tình,
Này cơn rung của rừng
Trong vòng ôm gió bấc,
Này, trái tim thỏ thẻ
Hướng về nhánh cành khô.

Ôi, tiếng thầm mảnh dẻ
Xào xạc và thì thầm,
Giống tiếng kêu khe khẻ
Của cỏ động thở dài...
Em nói nơi nước xoáy
Những hòn sỏi lắc lay.

Tâm hồn này than vãn
Trong cánh đồng ngủ say,
Chẳng phải hồn đôi lứa,
Hồn anh và hồn em,
Cất cao điệp khúc thần
Một chiều ấm, rất trầm?

Ảnh đại diện

“Đông đã hết: ánh sáng trời thêm ấm...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Đông đã hết: ánh sáng trời thêm ấm
Nhảy mừng từ đất tới trời trong,
Tâm hồn buồn thảm nhất lui chân
Nhường chỗ niềm vui gieo trong gió.

Cả Paris âm u và đau bệnh
Dường đón mừng ánh nắng trẻ trung
Và như thể sánh vai nhau vào hội,
Dang ngàn tay là mái ngói đỏ bừng.

Từ năm trước hồn tôi xuân miên viễn
Màu xanh về cùng với một mùa hoa
Như lửa nồng cùng xum họp một nhà
Đặt lý tưởng trên lòng tôi mộng tưởng.

Trời xanh biếc vút cao và vây phủ
Khung trời êm tình ái của tôi cười
Mùa luôn đẹp cho phần tôi đầy đủ
Và sau cùng hy vọng đến phiên tôi.

Hạ cứ đến và thu đông cứ đến,
Mỗi mùa đều xinh đẹp cùng tôi!
Bởi chính em tô điểm các mùa vui
Biến cuồng tưởng trong tôi thành nhã thú.

Ảnh đại diện

“Tôi đã đi những nẻo đường hiểm ác...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi đã đi những nẻo đường hiểm ác,
Đầy nghi ngờ rất đổi đớn đau,
Bàn tay em thân thiết dẫn đường tôi.

Chân trời xa một màu lam nhợt nhạt
Loé mơ màng hy vọng buổi rạng đông;
Ánh mắt em là cả một bình minh

Không tiếng động trừ bước em vang động,
Thúc giục tôi làm một kẻ lữ hành,
Nói cùng tôi: "Nào tiến lên mau chóng!"

Hồn tôi sợ, hồn tôi thường tăm tối
Đã khóc một mình trên nẻo buồn đau;
Và tình yêu kẻ chiến thắng ngọt ngào,

Đã hiệp nhất hai ta niềm vui mới.

Ảnh đại diện

“Vậy sẽ là một ngày hè tươi sáng...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Vậy sẽ là một ngày hè tươi sáng:
Mặt trời to vui vẻ với lòng tôi,
Sẽ làm em trang phục với lụa là
Tăng vẻ đẹp mặn nồng em có sẵn.

Trời xanh ngắt như cái lều cao ngất
Lộng lẫy soi trên trán nếp nhăn
Của hai ta nhợt nhạt bởi trở trăn
Trong chờ đợi trao nhau niềm hạnh phúc.

Khi chiều đến và khí trời sẽ dịu,
Gió êm đùa áo mỏng vuốt ve người
Và cái nhìn thanh thản của sao trời
Sẽ cười mỉm ân cần cùng đôi lứa.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối