Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những tiếng thổn thức dài
Của vĩ cầm mùa thu
Làm tim tôi thương tích
Bởi một nỗi u hoài
Đơn điệu.

Tôi rất đỗi nghẹn ngào
Và tê tái,
Khi thời gian đã điểm,
Tôi nhớ lại ngày xưa
Và tôi khóc;

Rồi tôi đã ra đi
Theo gió chướng
Mang tôi đi
Nơi này rồi nơi khác
Như chiếc lá
Úa tàn.

Ảnh đại diện

Cuộc dạo chơi tình cảm (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chân trời Tây chiếu toả hào quang lớn,
Và gió ru hoa súng đã nhạt màu;
Những đoá hoa mọc giữa đám sậy cao
Đứng buồn bã soi mình trong nước lạnh.
Mang thương tích, tôi một mình thơ thẩn
Dọc bờ hồ, dưới cành liễu buông lơi
Giữa sương mù lãng đãng bóng ma chơi,
Phô một màu trắng sữa chơi vơi,
Cùng anh vũ tôi mượn lời than khóc,
Chim gọi bầy bay đi, đôi cánh vỗ
Vào rừng phong gió động lá xanh màu
Nơi một mình tôi dạo với niềm đau,
Và phong kín trong bề dầy khăn liệm
Của bóng đêm như những làn sóng tím
Đến nhận chìm man mác ánh hoàng hôn,
Cả những hoa mọc giữa đám sậy buồn,
Hoa súng lớn trên nước hồ êm ả.

Ảnh đại diện

Ánh hoàng hôn thần bí (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Kỷ Niệm nào về lại với Hoàng Hôn
Đỏ lung linh chân trời tây cháy bỏng
Niềm Hy Vọng trong lửa hồng lui bóng
Và lớn dần như một bức bình phong
Bức bình phong mầu nhiệm mấy lần hoa
-Hoa tuy-líp, huệ tây và cẩm chướng –
Hoa vương vấn bên giậu đau gỗ mục
Toả mùi hương bệnh hoạn giữa chiều buồn,
Hương hoa nồng như độc dược toả lan
- Hoa tường vi, xác pháo với cúc đồng -
Nhận chìm tôi hồn trí lẫn giác quan,
Tôi thấy mình trong cơn ngất hư hoang,
Kỷ niệm nào với hoàng hôn lại đến.

Ảnh đại diện

Những mặt trời chiều (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Một bình minh yếu đuối
Toả xuống những cánh đồng
Toả xuống nỗi sầu muộn
Của những cảnh hoàng hôn.

Nỗi sầu muộn toả lan
Ru khúc hát đìu hiu
Hồn tôi giờ quên lãng
Giữa những cảnh hoàng hôn.

Những giấc mơ kỳ quái,
Như những cảnh hoàng hôn,
Của mặt trời trên cát,
Những bóng ma đỏ đậm

Nối đuôi đi không nghỉ,
Như những cảnh hoàng hôn
Của mặt trời trên cát.

Ảnh đại diện

Biển (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Biển rì rào vang dội
Phập phồng dưới mắt trăng
Vầng nguyệt đội khăn tang
Biển phập phồng luôn mãi.

Bất chợt một tia chớp
Thô bạo và hung tàn
Chia đôi trời nâu vàng
Đường chữ chi loé sáng.

Và mỗi làn sóng vỗ
Như cú nhảy vặn người,
Vượt qua dãi đá ngầm
Tới lui và phẫn nộ.

Lang thang giữa bầu trời
Cơn bão xoáy đi qua,
Tiếng sấm gầm vang xa
Cả trời đất rụng rời.

Ảnh đại diện

Ác mộng (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi đã thấy đi qua trong giấc mộng
Một chàng kỵ sĩ kinh hoàng
- Như cuồng phong trên đụn cát -
Một tay cầm thanh gươm,
Tay kia đồng hồ cát.

Tuấn mã đen trong vũ khúc liêu trai
Qua thành phố và qua đồng nội
Từ sông suối lên miền đồi núi,
Từ rừng cây đến những lũng sâu.

Đỏ như lửa và đen tựa gỗ mun
Không dây cương, hàm thiếc, roi gân,
Và cứ thế tiến lên, cứ thế
Giữa tiếng kêu khô khốc, lạ lùng.

Một nón nỉ kết lông dài che khuất
Đôi mắt chàng kỵ sĩ cháy bừng,
Rồi tắt ngay như giữa mù sương,
Loé tia chớp súng trường khai hoả.

Chiếc áo khoác phập phồng trong gió
Như cánh chim ó biển giữa trời dông,
Và tuyết rơi dầy kín cả khoảng không
Khiến đôi cánh loài chim dường hoảng sợ.

Chàng kỵ sĩ khoe khoang niềm kiêu hãnh
Bóng tối đen xe kết với xương ngà,
Và trong tiếng thét gào lanh lảnh.
Hai hàm răng loé sáng giữa đêm ma.

Ảnh đại diện

Xao xuyến (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Thiên nhiên hỡi, ta không còn rung cảm
Trước cánh đồng mang âm hưởng điền viên.
Đất Sicile với những sáng rạng ngời
Nét trang trọng những hoàng hôn ảm đạm.

Tôi cười nhạo Con Người và Nghệ thuật,
Những câu thơ, câu hát, với đền đài
Những thánh đường trong trời trống vươn vai,
Tôi thấy như nhau mắt người hiền, kẻ ác.

Tôi bỏ đạo, không tin và từ biệt
Mọi tư duy, nghĩ lại thấy khôi hài,
Cả Tình yêu, tôi chẳng muốn nghe ai

Và chán sống dù vẫn còn sợ chết,
Như con bài mặc số phận rủi may,
Tâm hồn tôi trầm phiêu theo sóng cả.

Ảnh đại diện

Gửi một cô nàng (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Bài thơ này tặng cô đầy duyên dáng,
Đôi mắt to cười, khóc giấc mơ hiền,
Tâm hồn trong, lành thánh, sẵn ủi an;
Thơ tôi tặng từ nỗi đau mãnh liệt.

Cơn ác mộng trong tôi luôn ám ảnh,
Không phút nguôi cuồng nộ, ghét ghen,
Nối đuôi nhau như một lũ sói lang,
Chỉ tự huỷ khi thân tôi đỏ máu.

Ôi đau khổ, tôi kinh hoàng đến nỗi,
Tiếng kêu rên của ông tổ loài người,
Khi bị đuổi khỏi địa đàng nguyên khởi,
Chẳng nghĩa gì với rên siết của tôi.

Này cô em, những u sầu cô có
Như én bay trong bóng xế bầu trời,
Một ngày êm tháng chín đuổi nhau chơi.

Ảnh đại diện

Giấc mơ quen thuộc (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi thường mơ một giấc mơ kỳ diệu
Và sâu xa về thiếu phụ tôi yêu,
Không quen tôi mà nàng vẫn yêu tôi,
Rồi mỗi lần vẫn vậy chẳng đổi dời,
Nàng yêu tôi và nàng luôn thấu hiểu

Nàng yêu tôi thế nên tôi dành trọn
Trái tim này thanh khiết chỉ nàng thôi,
Vầng trán tôi, xanh trắng ẩm mồ hôi
Chỉ nàng biết khóc thương, làm tươi tỉnh.

Tóc nàng nâu, đen, vàng? Tôi không biết.
Còn tên nàng? Tôi nhớ rất êm tai
Như tên những ai sống để yêu hoài,
Nên đã bị Đời đày trong ly biệt.

Ánh mắt nàng như của pho tượng trắng,
Và giọng nàng xa vắng lại khoan thai,
Giọng trầm buồn pha lẫn chút u hoài
Khi chuyển giọng tiếng nàng thành im lặng.

Ảnh đại diện

Không bao giờ nữa (I) (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Hỡi kỷ niệm em muốn gì tôi thế?
Mùa thu bay chim sáo giữa trời mơ,
Và mặt trời chiếu tia sáng tẻ buồn
Trên khu rừng vàng rung theo cơn gió.

Cùng cô độc bước đi trong mơ mộng,
Nàng và tôi tâm tưởng, tóc buông trôi
Rồi bỗng nhiên nàng hướng mắt về tôi
Giọng thỏ thẻ, “Ngày nào ngày đẹp nhất?”

Giọng dịu dàng âm vang lời thiên sứ.
Một nụ cười kín đáo đã đáp lời
Tôi thành kính hôn tay nàng trắng mịn.

- Ồ, thơm quá những hoa đầu tiên nở!
Lời thì thầm duyên dáng đã vang lên
Tiếng dạ đầu tiên từ đôi môi yêu dấu!

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối