Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 19/12/2010 22:41
Tôi mười hai tuổi, nàng mười sáu
Nàng lớn hơn, tôi mới bé em
Tối đến, muốn cùng nàng chuyện gẫu
Tôi chờ mẹ nàng sang nhà bên
Tôi tới cạnh nàng, ngồi ghế đẩu
Tối đến chuyện trò thoả lòng riêng
Bao xuân đã lướt với mưa rơi
Bao lửa tàn, bao mộ khép rồi
Còn nhớ năm xưa tim thổn thức
Những năm vô số đoá hồng tươi
Nàng và tôi yêu nhau tha thiết
Ánh trời, hương ngát đẹp chung đôi
Số nàng là tiên, là công chúa
Vì tuổi nàng quả có hơn nhau
Tôi thích đặt những câu hóc búa
Để luôn mồm được hỏi: Do đâu?
Mơ mộng tôi nhìn, nàng xấu hổ
Đôi khi nàng lẩn tránh, lo âu
Tôi phô bày kiến thức dở hơi
Quả bóng, con quay, các trò chơi
Tôi khoe Latinh hiểu rất rõ
Tôi hãnh diện Virgile, Phèdre
Tôi sẵn sàng bàn về mọi thứ
Tôi nói: Bố mình là tướng cơ
Dù là phụ nữ cũng cần sách
Latinh, vẫn chữ rất mơ màng
Dịch cho nàng kinh chiều một tiết
Tôi thường nghiêng mình bên sách nàng
Hai đứa cầu kinh ngày chủ nhật
Thiên thần cánh trắng lướt bay ngang
Nàng thường bảo tôi: Này, cậu bé
Tôi gọi nàng là cô Lise
Dịch cho nàng hàng giờ kinh kệ
Cúi sát pho kinh ở nhà thờ
Lạy Chúa! Người thương xin chứng hộ
Má bầu thơm chạm cặp môi tơ
Hỡi tình non trẻ sớm ngát hương
Ai đó bình minh toả sáng lòng
Mê đắm hãy tràn tim trẻ bé
Chiều về cùng với nỗi đau thương
Ơi tình non trẻ mau tàn úa
Mê đắm những hồn chói yêu đương
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 04:53
Em yêu vụt hiện trên sóng thời gian
Tay đá hoa cương tóc dài kim nhũ
Da mặt em như phủ sáp trắng vàng
Nỗi đau khắc hoạ đường nét điêu tàn
Mắt anh ngời lên bởi em cười thanh tú
Từng là mỹ nhân giữa bao tinh tú
Ngôi sao rực rỡ trong các mỹ nhân
Em nghiêng mái đầu, vẻ mặt thanh tân
Hạnh phúc mỉm cười. hồn anh lệ rỏ
Sao đây, thiên thần diễm kiều thương mến
Vớt được em từ biển đêm không bến
Để môi kề má ấp than khóc nỗi niềm
Nụ hôn nồng thắm làm ngạt tim em
Để sưởi bàn tay em đang lạnh cóng
Bằng cả ngực anh và trái tim anh cháy bỏng?
Hỡi ôi, em dường chiếc bóng vụt qua
Bóng tàn rơi trong băng giá sương sa
Quay lai cô đơn tay anh chỉ có
Kỷ niệm mờ của giấc mơ tan vỡ
Anh theo chiếc bóng bằng sức đang tàn
Chẳng dìu nổi em thoát khỏi sóng thời gian
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 04:43
Anh muốn có em và sợ quên nhau
Nhưng giờ đây em làm chủ em đâu?
Hoa tàn trong mái tóc anh đâu thiết
Đành ước một điều: quên anh, đừng tiếc
Mà chuốc làm chi bao nỗi đau thương
Hạnh phúc qua rồi hoạ thật khôn lường
Nước chảy chân cầu không ngừng thay đổi
Dằn vặt làm chi những điều tiếc nuối
Khi trên thế gian phận đã an bài
Như một giấc mơ hình bóng lạc loài
Đừng nghĩ tới anh và đừng tính tới
Năm tháng con người bên kia thế giới
Anh chết hôm nay hoặc chết ngày mai
Có hề chi chi đã chán trần ai
Hãy quên hạnh phúc hai ta mơ ước
Em hỡi, quên đi tháng năm về trước
Vực lãng quên sẽ giúp em yên lòng
Như ta chưa từng gặp gỡ chờ mong
Như không hề có tình yêu đắm đuối
Anh quá si tình, mong em thứ lỗi
Bên kẻ đưa tang, xin để anh yên
Đôi mắt sầu bi mãi mãi nhắm nghiền
Là cát bụi anh sẽ về cát bụi
Để rồi đây không một ai nhắc tới
Qua tường lạnh lẽo bao khúc nhạc thiều
Sẽ cầu cho anh yên nghỉ vĩnh hằng
Trong áo quan anh muốn người tới sát
Nhìn tận mặt anh và nhắc tên em
Rồi lập tức mang anh tới nơi chôn
Từ nay anh hết đau thương dằn vặt
Mong bầy quạ đen bay tận nẻo xa
Trời bỗng tối sầm dưới mắt mù loà
Mong ở chân mây hiện ra giông tố
Rải tro tàn từ trái tim buồn khổ
Em vẫn là hoa anh từng say đắm
Mắt to đẫm lệ, nụ cười tươi thắm
Từng là con trẻ, em cứ thơ ngây
Để anh chìm trong quên lãng từ đây
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 02:51
"Người ơi, người ở lại cùng ta
Mối tình ta nồng thắm bao la
Riêng mình ta biết luôn thoả mãn
Mọi ước mong nồng cháy thiết tha
Trong bóng dịu mờ rừng vắng vẻ
Người là hoàng tử của lòng ta
Ngắm nhìn dưới mặt hồ im lặng
Cặp mắt đen ngời ánh đậm đà
Trong tiếng ầm ì lời biển vọng
Cỏ xanh đồng nội giọng xôn xao
Ta hiến riêng người nghe thầm kín
Những bước nai qua lá rạt rào
Ta bỗng thấy người vui bất chợt
Khúc ca người hát giọng thanh trầm
Bao vòng nước toả lan nối đợt
Dưới gót chân ai lướt nhẹ nhàng
Lấp lánh trăng sao rạng khắp trời
Người nhìn hồ lặng đẫm sương rơi
Tháng năm thu lại dường giây lát
Giây lát mà như thế kỷ rồi!"
Thế đấy, rừng trao lời tâm sự
Lá cành buông xuống chuyện cùng ta
Rừng vẫy gọi, ta cười nữa chứ
Băng qua đồng ruộng trốn cho xa!
Hôm nay muốn tiếp chuyện rừng sâu
Muốn được nghe nhau, chẳng thấy nhau
Ôi tuổi thơ vàng đâu ấy nhỉ?
Ôi rừng xưa nữa ở nơi đâu?
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 02:39
Rèm cuốn trông màn đêm
Lửa ấm reo kề bên
Ta ngồi gần bàn nhỏ
Dòng suy tư triền miên
Tâm tư đầy mộng ảo
Kỷ niệm xưa âm vang
Như dế kêu sầu não
Nơi thành cổ àn hoang
Kỷ niệm rơi nặng nề
Trong mảnh hồn tái tê
như những lệ nến chảy
Chân tượng thánh từ bi
Mọi xó xỉnh trong buồng
Ngang dọc tơ nhện vương
Giữa sách thơ chất đống
Đàn chuột đêm chạy cuồng
Trong cảnh bình yên ấy
Ngước mắt lên trần nhà
Nghe sột soạt tiếng giấy
Chuột gặm văn thơ ta
Bao lần ta tự nhủ:
Xếp túi thơ một nơi
Bỏ Nàng thơ tình tứ
Sống đơn chiếc đủ rồi!
Nhưng dế mèn, chuột nhắt
Với bước đi nhỏ nhoi
Gây nỗi sầu man mác
Thơ lại bật nên lời
Có đôi lúc hiếm hoi
Đèn đêm chập chờn soi
Tim ta như muốn rụng
Khi tiếng động then cài
Nàng tới> Nhà đang vắng
Bỗng rộn lên tiếng cười
Đời ta đang cay đắng
Bỗng loé ánh vui tươi
Thời gian nghiệt ngã chi
Cứ vội vã lao đi
Lúc đôi ta tình tự
Hôn môi kề má, đam mê!
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 02:23
Vẫn đường phố nhỏ xưa
Vẫn cửa đón trăng mờ
Chỉ riêng em thay đổi
Quên cả mối tình thơ
Vẫn rặng táo nở hoa
Xen bờ dậu quanh nhà
Chỉ riêng anh đã mất
Niềm hạnh phúc xa xưa
Lòng em đã đổi thay
Ánh mắt em khác trước
Anh vẫn mối tình ngây
Vẫn đường xưa mòn bước
Nhớ thân hình mảnh mai
Bước nhẹ tới vòm cây
Đôi ta trong bóng mát
Trao nhau mối tình say
Nhớ em sà vòng tay
Nhoà đi thế gian này
Không một lời trò chuyện
Ta vẫn hiểu nhau ngay
Nối lời em dịu dàng
Anh hôn em nồng nàn
Không còn thời gian rảnh
Để em hỏi miên man
Mê say, chẳng nhận ra
Đã trót quá thật thà
Anh dựa trên chiếc bóng
Quá tin lời đàn bà
Cánh rèm gió vẫn lay
Như khi xưa gần ai
Nhưng em không tới nữa
Một mình anh đợi hoài!
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 02:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/07/2008 02:13
Em yêu, mỗi lần nhớ chuyện chúng mình
Một đại dương băng giá hiện trước anh
Trời bao la không một vì sao sáng
một vệt ảo mờ xa thẳm, vầng trăng
Ngàn sóng trào lên, xô những tảng băng
Một cánh nhạn bay rã rời vô định
Trong lúc bạn lòng phía trước tung tăng
Nẻo trời tây nhập đàn cùng nhạn khác
Cánh nhạn lạc loài không vui, chẳng tiếc
Nhìn hướng bạn lòng nhức nhối, đau thương
Từ biệt cõi đời nhạn chỉ vấn vương
Những giấc mơ hoa bao năm về trước
...
Giờ đây mỗi lúc ta càng xa nhau
Lạnh lẽo cô đơn anh chết sầu đau
khi buổi mai vĩnh hằng em mất hút
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 02:04
Mẹ hiền ơi, từ vực thẳm thời gian
Qua lá cành nghe mẹ gọi dịu dàng
Bên mộ thiêng liêng mẹ đang yên nghỉ
Rặng tiêu huyền nhuốm gió thu rầu rĩ
Lay động cành như vẫy gọi xa xăm
Mãi mãi huyền lay, luôn mãi mẹ nằm
Chớ than van nếu rồi đây anh chết
Từ nhánh tiêu huyền mong em hãy cất
Một khúc ngát hương, nhờ thuật dâm cành
Hãy đem trồng lên nấm mộ của anh
Xin em tưới huyền bằng nước mắt
Để mãi huyền lay, luôn mãi anh nằm
Nếu như mệnh bạc với cả hai ta
Nghĩa địa u sầu xin cố tránh xa
Cạnh dòng sông bạn bè đào một huyệt
Quan tài chung đôi ta nằm một chiếc
Anh sẽ có em bên cạnh ngàn năm
Mãi mãi sông than, luôn mãi ta nằm
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 01:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/07/2008 01:55
- Sao ngươi run rẩy hỡi rừng xanh
Mưa gió nào đâu đụng lá cành?
- Tránh sao run rẩy nếu thời gian
Không phút nào ngưng cứ vút tràn?
Đêm đã kéo dài, ngày rút ngắn
Cành trơ thân héo, lá rơi tàn
Gió đập bên sườn tán cây dày
Lá đang reo hát bỗng rụng đầy
Lạnh lùng sương tuyết đang tràn tới
Hè đã lâu rồi, đông tới đây
Mọi loài chim chóc đã bay xa
Mê mải ngang trời cánh nhạn qua
Lướt ngọn cây rừng ngàn xao xuyến
Mang đi hạnh phúc của mình ta
Nhạn bay bay mãi chẳng nao lòng
Như đám mây trời xám cảnh đông
Cánh nhạn phương trời đem tất cả
Êm đềm giây lát những chờ mong
Để ta ở lại với cô đơn
Bầy nhạn ra đi chẳng tiếc hờn
Man mác lòng ta sầu lẻ bóng
Cùng nỗi đau trên ngả đường trơn
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 01:41
Bao hoa tươi thắm nở trên đời
Kết trái ngọt thơm chỉ ít thôi
Cố gõ cửa đời vào cuộc sống
Mà vô vàn đoá phải tàn rơi
Làm thơ là việc dễ chi bằng
Nếu chẳng có gì để nói năng
Đặt chữ cao siêu thành hàng lối
Sau còn công việc phải gieo vần
Nhưng nếu tim ta ám ảnh tràn
Lửa đam mê cháy rực tâm can
Tơ lòng say đắm ngân vang mãi
Tim muốn nghe hoài khúc tình xuân?
Bao đoá hoa chờ cửa tồn sinh
Muốn qua bằng được ngưỡng tâm linh
Để vào thế giới muôn màu sắc
Cần mượn hồn thơ giãi mối tình
Thơ là rung cảm chính lòng anh
Là mạng sống anh gắn hồn văn
Sao Ngài đem mắt đầy băng giá
Phán xét mà tâm chẳng công bình?
Lẽ nào ca giọng chẳng phân minh
Mà tưởng trời rung đất chuyển mình?
Nếu viện đôi lời vì chân lý
Ngài đâu tìm nổi lý chân thành
Hỡi nhà bình luận, hoa thui chột
Xin nhớ: Làm thơ dễ chi bằng
Khi chẳng có gì để nói năng
Nhớ đấy, loài hoa không trái ngọt!
Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối