Dưới đây là các bài dịch của Thứ Dân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lời trong bóng tối (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Nàng nói: Em đã muốn quá nhiều
Êm đềm giây phút có bao nhiêu
Em nhìn anh đó qua làn mắt
Bao ý đi về ánh mắt yêu

Thăm anh, diễm phúc em đâu đủ
Được vây dẫu sao đã tuyệt rồi
Biết tính anh mong yên một chỗ
Em ngăn mọi kẻ gõ song ngoài

Em thu mình lại sống bên anh
Anh sư tử, em bồ câu xanh
Trên giấy em nghe êm tiếng bút
Bút rơi, em nhặt lại đưa anh

Đúng, em cạnh anh, em có anh
Ý nghĩ, men say, người mơ mộng
Biết, nhưng em vẫn muốn tâm tình
Khi anh trọn đêm bên sách đống

Dù anh cúi mặt, chẳng nửa lời
Tim em chỉ đậm bóng anh thôi
Để em một dạ nhìn anh mãi
Hãy nhìn em đôi lúc trong đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cái chết là gì (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đừng nói: chết; hãy nói: ra đời. Hãy tin
Người ta nhìn thấy điều anh và tôi cùng thấy
Người ta xấu như anh và tôi
Lao mình vào thú vui, hội hè, gió xoáy
Người ta cố quên đi mặt trái, ngày tận thế, thác gành
Cố quên sự bình đẳng của chúng sinh về cái chết và áo quan
Kẻ hèn mọn nhất cũng sánh ngang người giàu sang nhất
Mọi người là hạt lệ trào ra từ cùng một mắt
Họ là con của một cha duy nhất
Người ta sống, hao phí năm tháng cho tự kiêu
Đi, chạy, mơ màng, khom lưng, leo cao, ngã xuống trong khổ đau
Vậy cảnh bình minh đó là chi? Là ngôi mộ
Ta đang ở đâu? Trong cõi chết. lại đây! Cơn gió lạ
Cuốn ta tới ngưỡng trời. Ta run rẩy ngỡ ngàng
Tự thấy trụi trần ô uế, xấu xa, gò trói bởi ngàn nút màu tang
Sinh ra do lỗi lầm, tội ác, việc làm tối tăm
Bỗng ai đó hát trong không gian vô tận
Ai đó với ta tỏ ra trân trọng
Ta không thấy bàn tay trao tình yêu cho linh hồn ta độc ác
Cũng không biết giọng ai đang hát
Ta tới nơi là người, là tang, là tuyết, là băng
Ta cảm  tháy tan ra và sống
Lòng tràn mê ly và thiên thanh
Của quái vật trở thành thiên thần trong ánh sáng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trời lạnh (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đông trắng đường gập ghềnh
Kẻ ác rình mệnh bạn
Gió buốt bàn tay hiền
Niềm vui nhường thù hận

Tuyết phủ luống cày đen
Ánh sáng nay giảm bớt
Đóng cửa chặn gió bấc
Cài then chống mây lan

Rồi để tim hé mở
Trái tim, cửa thiêng liêng
Trời đầy sương lam phủ
Dường Chúa sắp ánh lên

Đừng tin hạnh phúc hiểm
Hãy nghi kẻ ghét ghen
Hãy nghi thày tu rởm
Nhưng tin tình yêu bền

Tin tình yêu vạn kiếp
Lấp lánh dưới mạng che
Tặng tình yêu lửa chói
Tặng tình yêu sao Khuê

Hãy yêu đừng thất vọng
Đôi lần qua tim bạn
Thơ tôi nói thầm thì
Đừng bối rối một ly

Lòng chung thuỷ tuyệt vời
Đức hạnh luôn cao cả
Khoan dung với mọi người
Khiến tội tình mau xoá

Ý nghĩ muôn kiều diễm
Không gì làm phôi pha
Tình yêu như đuốc hiếm
Ta đốt lên soi ta

Chống loài quỷ hận thù
Ta dịu hiền thanh thản
Lấy tình thương ngàn thu
Đối âm mưu thủ đoạn

Thù hận là mùa đông
Ta thương, nhưng can đảm
Giữ nụ cười chiến thắng
Thoát giông, hỡi cầu vồng

Hãy giữ tình yêu mãi
Đông vẫn rực trời sao
Chúa giữ trời không đổi
Hãy giữ hồn thanh cao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sáng trăng (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Trăng tỏ dập dờn trên sóng bạc
Cửa sổ hé đón gió lùa qua
Hậu nhìn biển cả lung linh sóng
Toả ánh bạc viền đảo xám xa

Những ngón tay mềm dạo khúc lòng
Bỗng nghe tiếng đục gợn lời trong
Phải chăng thuyền Thổ từ hòn Cos
Quanh xứ Hi đang chèo suốt vòng?

Phải chăng đàn cốc thi nhau lặn
Nước đọng thành châu bám cánh dài?
Có phải thần Hồi kêu lanh lảnh
Ném vào biển cả ổ châu mai?

Vậy ai cản sóng lầu cung nữ?
Không phải đàn chim giỡn sóng cao
Không phải châu mai, không chiến hạm
Mái chèo gấp gáp lướt như lao

Mà là túi nặng đang rền rĩ
Lênh đênh biển cả dưới trời đêm
Trong túi như hình người tỉnh giấc
Dập dờn trăng tỏ sóng ru êm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đàn bà trên trái đất...” (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đàn bà trên trái đất
Là lý tưởng muôn vật
Ơi vũ trụ bí huyền
Hé mở qua môi hôn

Là tình yêu ngây ngất
Bên sóng và bầu trời
Thiên nhiên dù bát ngát
Chỉ là trang sức thôi

Mọi vật sáng long lanh
Dâng hồn ta hương sắc
Chúa không tạo giai nhân
Sẽ không hoa trinh bạch

Nếu không cặp mắt xanh
Ngọc lam sáng vô bổ
Không bàn tay nàng tiên
Kim cương là cuội nhỏ

Và cạnh cây duyên lam
Chùm hoa hồng đứng ngủ
Như những môi hé mở
Nhưng tuyệt đối lặng câm

Mọi vật đượm hồn mơ
Là nhờ duyên phụ nữ
Không có nàng Ève
Không có em tình tứ

Thì ngọc xanh cũng xấu
Như tình anh trốn em
Và chỉ là bệnh hoạn
CỦa muông thú trời đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nỗi khốn cùng (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Khắp nơi, bạo lực thay cho pháp luật
Xoá bỏ nạn này là giải pháp vô song
Nước Pháp gầy đi vì đói nghèo và sỉ nhục
Đói khắp nơi, Roubaix, Ricamarie và Aubin
Nếu công nhân nghèo đòi cải thiện
Thì họng súng từ bóng tối ra sẵn sàng nói chuyện
Gánh nặng khốn cùng đè cổ công nhân
Châu Phi hấp hối đang trút hơi dưới gót Pháp-Lan
Đói ở Alger, đói ở Oran
Cả một dân tộc xin ăn đang nghẹt thở
Họ nói: "Đó công tích nước Pháp-Lan rực rỡ!"
Không ngô, không gạo. Họ gặm cỏ vàng
Người Ả Rập thành kinh khủng và điên gàn
Một thiếu phụ ngồi xổm đáy sâu một hố
Đang ăn với vẻ lạ lùng dễ sợ
- Mụ làm gì đó? - Tôi đói, tôi đang ăn
- Có gì trong chiếc chảo nóng ran?
Thế những xương mụ nhai sào sạo
Và những miếng thịt răng nghiền trệu trạo?
- Đó là xương thịt con tôi đã lìa trần

Ở đây hoa mỹ chẳng ăn nhằm
Cần vô tư; phải chăng bóng đen kia không mang tia sáng?
Các ngươi để hết thời gian nói khắp nơi con người đau đớn
Khắp nơi than khóc, rên rỉ dưới vực sâu
Như lũ đói ăn trên ghềnh đá thảm sầu
Các người kêu: Tất cả đều khốn cùng và tang tóc!
Tất cả đều khốn cùng và tang tóc!
Ôi, sai lầm thảm khốc
Các người chỉ nhìn một phía! Phía khác là đây
Này xem, hãy công bằng! Khoái lạc, vũ hội, thú vui
Xa hoa, dịp đông tới cung Louvre, ở Compiègne mùa nực
Phải chi hướng đúng mục tiêu những vần thơ trung thực
Chúng đâu dám chối những xe ngựa, lâu đài
Tiệc tùng? Đó phải chăng là nghèo khổ ở trần ai?
Phải chăng nơi lễ hội vĩnh hằng con người bị đói?
Vậy nếu chỉ mô tả khốn cùng, các người cam tâm lừa dối
Các người nói kẻ nghèo, vậy thử nghĩ gã giàu sang
Các người nói sao? Y không sung túc đầy tràn?
Y có những gì y muốn, y làm điều y thích
Ước mong của y ngập trong trữ tình tuyệt đích
A! Ta muốn các ngươi dùng lý thuyết
Chối phăng sự sung túc uy nghiêm
Chứng minh rằng xa hoa ấy chỉ mong manh
Rằng châu báu đó xoàng và thiếu đi trọng lượng
Để nhà băng chấp thuận và chuyển nhượng
Rằng những tên xà ích quả gầy nhom
Giô kề cưỡi những con ngựa kém huy hoàng
Rằng bạc triệu chảy trên chiếc bàn say tuý luý
Không là tiền thật đáng phần chú ý
Lao theo vât chất, người ta sống thoả quyền hành
Sung sướng, dịu êm, không kẻ phản mình
Là chúa tể, trong cung đầy mỹ nữ
Người ta có Biarritz, ai muốn rời số đỏ?
Đi biển về, đã có rừng sâu, đã có Fontainebleau
Đi săn, vũ hội, lễ to, trò chơi nhỏ dưới giàn nho
Nhan sắc rực rỡ bên chùm nho đỏ thắm
Rồi đến buổi chơi rừng. Đang tháng mười hai chiến thắng
Người ta mơ, trái tim thấm đượm cảnh rộn ràng
Của mặt trời thanh khiết đồng quê, hoa tươi, nho thắm, cỏ vàng
Hồ xanh trong vắt và thiên nga trắng muốt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đây, thưa ngài chánh án (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

- Đây, thưa Ngài chánh án, tôi xin trình bày thẳng thắn
Quả thực tôi thấy câu chuyện kéo dài
Rút cục đối thoại trở nên buồn chán
Quan toà của Chúa, Ngài làm tôi đến nẫu người
Hay là ta đổi đề tài đối thoại?
Bàn tới thiên văn hoặc nghề chữa ngựa
Vâng, đúng, tôi đã dùng chiếc gậy to
Vì ai giết người bằng quạt giấy bao giờ?
Ngài nhắc hoài các tình tiết đó
Rồi sau đấy? Tôi nhận thật là tởm kinh và ghê sợ
Quả là đồi bại, tôi đã giết bà ta
Trong bóng tối, nơi mai phục, nếu Ngài thích tôi bịa ra
Gót giày sắt của tôi dính đầy tóc trắng
Như trong mọi vở tuồng giàu kịch tính
Có phải điều này lý thú để kể cho các bà?
Nhưng hãy nói việc khác, thưa quý quan toà
Tôi chôn bà trong hố; thật là đầy sáng tạo
Tôi đã cướp két tiền, mở bạt che và sục sạo
Biết. Điều ấy đã cũ. Quan toà lảm nhảm viện thanh danh
Vì nghệ thuật, ta nói chuyện muôn vẻ muôn hình
Ngài lải nhải: - Một buổi sương dày đặc
- Một ngày mưa. - Lối cửa rừng. - Vào tháng chạp
Này, thú thật là tôi đã chán rồi
Về trí tưởng tượng, Ngài quả rất tồi
Nhưng mà Ngài lấy thế làm thích thú
Tóm lại, bà ấy đã già, còn tôi thì nghèo khổ
Lúc này đây, niềm vui xuân nở rộ
Tiếng líu lo chim hót rừng hoang
Nơi đồng nội, bóng mát, tình yêu và âm sắc ngập tràn
Cũng là mùa hoa hồng khoe sắc
Quỷ thật! Sao không cười một lát và nói sang chuyện khác

Quan toà phán, vẻ buồn như luật pháp

- Mẹ hiền mà mi đã giết hiện đứng phía sau mi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mộ chí (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Bé mới vừa đùa nghịch cười vui
Tạo hoá ác sao bắt mất rồi
Đã có muôn chim ngàn màu sắc
Trời, rừng, tinh tú, sóng trùng khơi
Ngươi được lợi gì mà nỡ lấp
Bé em của mẹ dưới hoa tươi?

Thêm bé, chốn ngươi chẳng đông thêm
Đâu có vui hơn, hỡi thiên nhiên!
Trái tim mẹ bé như vò nát
Mỗi niềm vui kéo một ưu phiền
Trái tim sâu thẳm ngang trời đất
Nay buồn thương, trống trải vì em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi...” (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi
Tình yêu mất là hy vọng tan
Tình yêu là tiếng kêu tảng sáng
Tình yêu là bài ca của đêm

Sóng nói gì đây với cát vàng?
Gió nói gì đây với núi lam?
Sao biếc trao gì cho mây thắm?
Một lời khó tả: Hãy yêu thương!

Tình yêu giúp nghĩ, sống và tin
Giúp đem lửa ấm sưởi con tim
Tình yêu lấp lánh tia hạnh phúc
Ta nào tìm thấy ở quang vinh

Hãy yêu thương! Dù bị chê khen
Tình vẫn mênh mang tim cao cả
Yêu là tuổi trẻ của tâm hồn
Quyện với thanh xuân nơi thân thể

Yêu là sống những giờ say mê
Là thấy hiện ra trong mắt đẹp
Nụ cười huyền bí và lâm ly
Của nỗi lòng riêng mơ khoái lạc

Mỗi ngày ta hãy yêu thêm nữa
Mỗi ngày liên kết lại gần hơn
Cây cỏ lớn lên nhờ tán lá
Tình yêu là sức lớn tâm hồn

Hãy là hình phản chiếu trong gương
Hãy là hoa thắm giữa ngàn hương
Cặp người tình dưới cành lá biếc
Hai người, nhưng là một tâm hồn

Các thi sĩ đi tìm người đẹp
Người phụ nữ, thiên thần đoan trang
Thích chở che dưới đôi cánh rợp
Những tâm hồn rạo rực mơ màng

Lại với chúng tôi, các nàng tiên
Lại cùng anh, em ngàn khao khát
Thiên thần! lại đây khi em hát
Cả khi em đẫm lệ ưu phiền

Chỉ chúng tôi hiểu điều mê ly
Vì chúng tôi dám đâu phỉ báng
Vì thi sĩ là bình pha lê
Nơi người đẹp rót hồn nhạy cảm

Là kẻ đi trong thế giới này
Tìm hoài chân lý đến cuồng say
Tôi để trôi mau như đợt sóng
Hết mọi điều hư ảo, lắt lay

Bóng em tạo ra trên trang sách
Khi cúi nhìn anh, mắt dại ngây
Anh thích hơn là bao thành quách
Khiến vua và các tướng mê say

Mọi ham muốn một khi thắp sáng
Trong tâm hồn ta, lò lửa nóng
Sẽ biến ra tro hoặc khói bay
Ta tự hỏi lòng: còn chi đây?

Mọi thú vui như hoa chớm nở
Vào tháng tư tối trời ủ rũ
Huệ, mai, hồng rụng lá rồi tàn
Ta tự nhủ: cuộc vui đã tan

Chỉ tình yêu còn: Ôi người đẹp
Trong hoàn cảnh muôn vàn eo hẹp
Muốn giữ lòng tin, giữa tâm hồn
Giữ Chúa, giữ tình yêu trường tồn

Hãy giữ trong tim, đừng khiếp sợ
Ngọn lửa không bao giờ nguội tro
Đoá hoa không khi nào héo khô
Dù phải khóc than và đau khổ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dương cúc (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đồi nẻo chân trời đã ngả nâu
Như hoa lộng lẫy thắm muôn màu
Vầng dương sắp lặn nghiêng chào đất
Dương cúc âm thầm cạnh ruộng sâu

Loài hoa trắng ấy mấy huy hoàng
Trên bức tường xiêu, giữa mạch hoang
Đăm đắm nhìn trời ngàn triệu ánh
Chói loà bất tận khoảng không lam
Trên tường rêu phủ, lời hoa gọi:
- Trời xanh, em cũng toả hào quang!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối