Dưới đây là các bài dịch của Thứ Dân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viết trong thời lưu vong (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Sung sứng hông là thực, quyền không thuộc số đông
Kẻ thắng luôn ảo não, người bại luôn u buồn
Số phận không biết vần xoay kiểu khác?
Hay chỉ một bánh xe, một I-xi-ôn!
Dầu Chúa là ai, Chúa với ta ai cũng nhắc
Nếu kẻ yếu chỉ khổ đau vô ích
Nếu hồn người là hạt cát ném trận phong ba
Thì ta bất bình với danh Chúa bao la
Trên thế giới tự do, dầu là tiền định
Con người cần công bằng như đất trời mong ổn định
Ta muốn cảm nhận nền công lý tận đáy vực sâu
Nơi ánh sáng và bóng đêm hoà nhập cùng nhau
Ta muốn kẻ bạo tàn luôn bứt rứt
Tội ác rơi lại đầu quỷ dữ, không hại người oan khuất
Mắt ta không nhìn nổi cảnh gã Canh sát hại người
Nếu điều ác luôn có sức mạnh và vui tươi
Thì ta cần sấm vang trời cao thẳm
Và sét đánh A-tơ-rê dập đầu loài rắn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nàng Ê-va (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Nàng Ê-va tặng trời xanh cảnh khoả thân thần thánh
Ê-va tóc vàng say bình minh như cô em hồng ánh

Da thịt mỹ nhân: Thạch cao lý tưởng! Ôi, kỳ quan!
Ôi, tinh thần tuyệt mỹ nhập thân
Nơi đất bùn mà Đấng tối cao nhào nặn!
Vật chất mà linh hồn long lanh qua khăn liệm!
Nắm bùn làm hiện ngón tay người tạc tượng tuyệt vời
Bùn tôn nghiêm thiết tha gọi trái tim và đôi môi
Vì tình yêu luôn là kẻ thắng
Vì linh hồn luôn hướng tới tình yêu,
chiếc giường bí huyền màu trắng
Vì tình yêu muôn thuở thiêng liêng
Ta chẳng biết khoái lạc có là tư duy dịu êm?
Phải chăng khi cảm giác đang bừng lửa
Ai đây ôm mỹ nhân không ngỡ là hôn Chúa?
Ê-va lơ đãng nhìn cảnh thiên nhiên

Và dưới bóng dừa cao vút
Quang Ê-va, trên đầu nàng, cẩm chướng như ngây ngất
Hoa lưu ly nhơ lại phút êm đềm
Hoa hồng chạm chân nàng với tràng hoa hé mở
Hơi thở thân thương rộn lên từ huệ đỏ
Như Ê-va dường cũng là hoa
Như trong mọi hoa chứa tâm hồn toả sáng bao la
Hoa đẹp nhất đã nở thành người đẹp: Ê-va


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bruych-xen, đêm 27 tháng Năm (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Ta mải nhìn. Bỗng gần ngã ba
Một hòn đá lớn quăng vụt qua
Tên ném đá còn như thằng nhóc
Ly nữa là giết cháu Jan ta

Cậu bé! Hẳn được thần linh phù hộ
Nếu không, cháu ta giờ đã yên trong mộ!
Mới biết tình người sụp đổ rất mau
Trong trái tim mà thầy tu dối trá đỡ đầu
Mới biết kẻ ngu dễ thành hung hãn!
Thánh Loay-ô-la có phép màu biến tên hề thành tàn nhẫn
Bởi con lừa luôn có nguy cơ hoá chúa núi rừng
Cậu bé tối tăm! Chúa lòng lành chẳng thể ưng
Để bàn tay ngươi nhúng vào tội ác
Ngươi ném trượt. Hỡi bóng ma thoáng hiện, bước ngay chỗ khác
Ngươi hãy là bóng đêm. Biến ngay. Ta nghĩ tới mẹ ngươi
Hỡi bà mẹ, với bà không ai nỡ tâm nguyền rủa nặng lời!
Từ trời đất công minh, ta nhận được ánh quang dung thứ
Dù bà là ai, con bà ra sao, ta vẫn vì bà mà cầu Chúa!
Nhân danh thiên thần trong trắng cháu ta
Ta tha thứ cho thằng con quý nhà bà!
Trước đây, nó cũng là sinh linh hèn mọn
Mang xuống cõi trần một thiên đường mênh mông không lệ, không tang, không khăn mạng
Cùng với nụ cười và trọn trời sao
Khi bé con ra đời, lòng yêu thương vui sướng dạt dào
Bà ru con, như trong tay cháu Jan ta vẫn ngủ
Trong nhà bà lúc đó, nó là người khách mang ẩn số
Khi ấy nó là thiên thần
Hay bây giờ suýt thành kẻ sát nhân
Lầm lỗi đâu ở nó?
Lầmm lỗi ở bà ư? Đâu có!
Gã tu hành được trao thế hệ tương lai
Cũng là người bất hạnh sợ run hoài
Quen lừa phỉnh, y dạy con bà lừa phỉnh
Tên mù quáng làm tim con bà cạn sạch ngại ngần suy tính
Ta tha thức cho cả thầy trò nghiệt ngã thảm sầu
Điều ác thiếu chi cạm bẫy nhiệm mầu
Ta thương chúng và cầu xin bóng râm ngự trên trần giới
Bà mẹ đáng thương ơi, con bà đâu biết việc mình làm là tội lỗi
Chúa gieo mầm trong trẻ, kẻ tu hành đã triệt mầm liền
Thấy không, còn bà lạc lõng chốn Rừng-đen
Ôi giáo lý! Thánh I-nhát phán truyền, con bà sẵn sàng uống tất
Thật, giả, sai lầm, máu đỏ và những điều thiện ác!
Đánh tất cả! Nó làm theo. Giết người đi! Nó thừa hành
Ôi! Ta nghiệt với nó sao đành?
Đỉnh tha thứ cho vực thẳm là nơi Chúa bị đóng đinh vì truyền giáo
Lũ đao phủ tối tăm, bay rình mò người tuẫn đạo
Còn chúng ta, bị đóng đinh hay bị ném càn
Chúng ta tha cho chiếc đinh ngớ ngẩn, cho hòn đá thấp hèn
Chúng ta tha thyứ. Vâng, đúng thế. Con bà ném trộm
Ta vẫn cầu cho bà. Phận ta giữ trọn
Mong một ngày kia bà sẽ thấy, lúc lìa trần
Bên nấm mồ con bà đấm ngực, quỳ lê sám hối ăn năn!
Mong ánh sáng giả trong y rồi sẽ tắt
Trong tim y sẽ bùng lên tia lửa thật
Y giảm tim gã tu hành để tin Chúa nhiều hơn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đêm ấy trời mưa, nước triều dâng cao...” (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Đêm ấy trời mưa, nước triều dâng cao
Miền bờ biển, sương đen nặng nề bao phủ
Sóng lớn gầm vang như chó sủa
Thổn thức u buồn hoà trời xám lệ trào
Khoảng vô tận xóc lên và hối hả
Trộn điệu quay rầu rĩ của vực sâu
Trong không gian, miệng đêm đen như thả sức gào

Bỗng từ biển vọng lên súng hiệu
Đoàn thuỷ thủ gặp nguy xin cấp cứu
Trong bóng đêm, cuồng phong nối cuồng phong
Không hoa tiêu, không nơi ẩn, không neo, không cả cánh buồm
Một con tàu tuyệt vọng kêu lần chót
Tôi đi ra. Một bà già sợ hãi nói cùng tôi, bất chợt:
- Nó đắm rồi. Một con thuyền ba cánh buồm

Tôi chạy qua bãi chỉ thấy khăn liệm buồn
Dệt toàn sương mù và đêm tối; còn nữa là tôi và niềm kinh hoảng
Ngọn sóng biển dâng cao trên vực thẳm
Giận dữ hú lên ngay cạnh tôi
Như xua đuổi chứng nhân về tôi ác ngàn đời

Chúa là ai? Chúa ghét ghen, gieo đoạ đày và khiếp sợ
Chúa của vực sâu, tan hoang và giông tố
Chưa ưng sao? Sau bao vụ đắm tàu
Sau bao người can trường, dũng mãnh bị dìm sâu
Dấu tay Người còn hằn trán dân hèn mọn
Sau nước Pháp đau thương, lại thêm con tàu mắc nạn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trên sườn đất... (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Trên sườn đất keo kiệt, gồ ghề, khắc nghiệt, bạc màu
Người sống ưu tư lao động buồn rầu
Tiếc rẻ, đất chỉ cho loài người lam lũ
Quá ít lương ăn, so với công phu cuốc bẫm cày sâu
Con người cứng rắn, sinh trên luống cày bạc bẽo
Lòng từ thiện, niềm tin, cảnh yên bình tàn héo
Như chị em khả kính nắm tay nhau
Lũ lượt bỏ đô thành trốn mau
Niềm kiêu hãng nơi người cùng khổ và bọn sang giàu
Lòng thù ghét trong tim mọi người, cái chết, bóng ma không mất
Đánh những đòn huyền bí vào người xuất sắc
Sương mù phủ kín mọi đỉnh non cao
Công lý và phẩm tiết, hai trinh nữ, bị bán rao
Mọi thứ đam mê gây ra mọi điều tai hoạ
Những rừng xanh che sói dữ dưới cành lan
Đây Bắc cực giá lạnh, kia sa mạc nóng tựa lò than
Những đại dương nổi sung đột ngột
Những lục địa ồn ào và phủ khói
Cầm hai đuốc sáng trong tay, Thần chiến tranh ghê rợn thét tràn
Đâu đó, luôn luôn có thành phố cháy ra than
Những dân tộc giận hờn xung đột nhau, máu đổ

Vậy mà tất cả tạo trong khoảnh xanh một vì tinh tú!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi bà mẹ của em bé qua đời (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Ôi! Bà đã nói quá nhiều với thiên thần bé nhỏ
Rằng còn nhiều thiên thần khác trên trời
Rằng nơi đó không gì đổi thay, không gì đau khổ
Rằng thú biết bao được sớm lìa đời

Rằng trời là lâu đài với cột trụ tuyệt vời
Một lều khổng lồ màu đẹp
Một vườn xanh đầy huệ cũng là tinh tú trên trời
Và những ngôi sao cũng là hoa xinh tuyệt

Rằng trời là nơi vui sao kể xiết
Nơi đó thả hồn cho mê say
Cùng các hài đồng ta được chơi, vui cười thoả thích
Và mến Chúa hàng ngày

Thật thú vị được làm trái tim cháy như ngọn nến
Và cả bốn mùa
Sống bên bé thơ Jésus và Mẹ Đồng Trinh kính mến
Trong ngôi nhà đẹp to

Hỡi bà mẹ khổ đau, có thể bà chưa nói cho tường tận
Cùng con trai mảnh dẻ và hiền hoà
Rằng bà thuộc về con trong đời lận đận
Nhưng nó cũng thuộc về bà
Rằng khi ta nhỏ mẹ trông ta
Nhưng rồi sau ta chăm sóc mẹ già
Rằng khi già, mẹ còn cần đến
Một gã đàn ông là con trai yêu mến

Dường bà chưa nói hết cho hồn bé dại
Rằng Chúa muốn nơi trần thế con người lưu lại
Các bà dìu dắt các ông và các ông giúp đỡ các bà
Trong cơn khổ đau hay lúc can qua

Thành ra, ôi tang tóc! Không gì bù nổi nữa!
Bé đã ra đi một ngày buồn!
Than ôi! Bà đã để lồng chim mở cửa
Chim non cũng bay mất luôn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cảnh trong nhà (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Cuộc cãi nhau giận dữ, đắng cay, nảy lửa
Như hổ mang mà hằn thù truyền độc qua răng
Đang rít lên, quấy mái nhà nghèo khổ
Lời đối lời. Đứa con sợ hãi khóc ầm
Cả hai vợ chồng để mặc con kêu khóc

- Mày đi đâu về? - Mày đã làm gì? - Ôi! Tên công nhân khốn kiếp!
Nó sống truỵ lạc và sẽ chết trên rơm
- Con mụ chẳng chịu làm ăn, vô tích sự và nhẫn tâm!
- Mi lê la ở quán rượu về? - Thằng nhân tình nào đã đến?
- Đứa con khóc; nó đói; nó trần truồng, la liếm
Nhà không cơm. - Mụ sợ bẩn tay!
- Mọi ngày mi đi đâu? - Thế còn mụ, cứ chủ nhật biến cả ngày?
- Đi mà nốc rượu! - Đi mà nhảy nhót!
- Mi tới đâu là nhà, ngả đâu là giường!
- Chỉ con gái mụ mới không cần Chúa rủ lòng thương!
- Thằng ăn cướp, chính mi đã giết mẹ!
- Im ngay! - Im, kẻ sát nhân! - Câm mồm, con đĩ!

Mặt trời lặn nhuốm căn lều một màu tía vàng
Ánh trời chiều làm sáng rực cửa và trần
Trong khi cặp vợ chồng hai lần ô nhục
Xấu xa về tâm hồn và khốn cùng về thể xác
Cứ phơi bày các vết loét và dị hình
Không hổ thẹn, chẳng ngượng ngùng, cứ phô ra mọi cái tục tằn

Chiếc áo vá chằng treo nơi cửa kính
Dưới ánh Mặt trời, áo như ngôi sao toả sáng
Cùng lúc ấy, với hào quang xán lạn
Ngôi sao làm chói mắt kẻ mơ mộng chợt đi qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khoảng trời quang (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đại dương rạng rỡ dưới làn mây tản mạn
Sóng mệt lử trong đấu tranh vô hạn
Đang ngủ thiếp, cho ghềnh đá bình an
Làm bờ biển say như chiếc hôn mênh mang
Có thể nói mọi nơi cùng một lúc
Sự sống làm tan điều ác, tóc tang, trời dông, tối đêm, ganh ghét
Người chết đang nói cùng kẻ xấu một lời
Hãy yêu thương! Và một hồn tối hiện khắp nơi
Hôn dịu dàng lên môi muôn người sống
Tắt ngọn lửa say trong mê ly và bóng chiếc
Sườn và ngực hỏ, mắt mở, bao tim rải rác
Sinh linh cảm thấy qua toàn thân
Quan lỗ chân lông, nhựa thiêng tràn vào mãnh liệt
Thanh bình từ cao xuống như nước triều hừng hực
Ngọn cỏ thở hơi trong kẽ hở con đường lát
Tâm hồn nóng hổi, tổ chim dường đang ấp
Vô tận run run như tán lá cây
Ta cảm vào giờ đất tỉnh giấc say
Nghe tiếng rạng đông đang rộn rã
Nghe bước đầu tiên của gió, cần lao, tình yêu rực rỡ
Của con người, của then cài cửa lanh canh
Tiếng hý vang con ngựa trắng; bình minh
Chim sẻ vút bay như linh hồn điên dại
Tới đùa ngọn sóng khổng lồ cười thoải mái
Không khí giỡn với ruồi, bọt sóng với đại bàng
Người thợ nghiêm trang cày những luống vàng
Chọn trang đất viết bài thơ lúa mì cao cả
Dân chài ngồi ăn dưới giàn nho trĩu quả
Chân trời như giấc mơ rạng rỡ
Nơi vảy đại dương và lông mây thắm đang bơi
Vì đại dương là thuỷ quái, và mây là chim báu của trời
Một vêyj sáng, tia mơ hồ, lọt từ chiếc nôi
Bà mẹ đang nhẹ đưa ở thềm nhà nhỏ
Nhuốm đỏ rực cánh đồng, hoa, sóng, rồi thành rạng tỏ
Soi nấm mồ gần một nhà thờ
Ngày nắng xuống chân vực thẳm, tìm kiếm bóng mờ
Nắng vàng hôn bóng, dưới làn nước sâu ngơ ngác
Tất cả đều dịu êm, tĩnh mịch, thanh thản, vui tươi; Chúa đang quan sát


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tôn giáo (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Màn đêm buông lặng yên và khủng khiếp
Bỗng Hermann hỏi: Ngươi theo tín ngưỡng và sách kinh nào xin cho biết?
Nói đi. Phải chăng ngươi chỉ tự suy tôn?
Nếu vần thơ ngươi không là đám bọt mọt hèn
Nếu đoạn thơ ngươi chẳng là than hồng nhả khói đen
Trên cát bụi hư không

Nếu ngươi chẳng là hồn sa ngục thất
Xin cho biết bình thờ và lễ ban thánh chất
Và ngươi uống dòng suối nào?
Tôi lặng im; Y nói: - Kẻ mơ màng truyền bá văn minh
Sao không tới nhà thờ để dọn mình?
Tôi nói: Hai ta từng đi dưới rừng cao

Rồi tiếp: - Ta cầu nguyện, Hermann: - Ở điều chi?
Ai chủ lễ cho hồn sầu bi
Và hồn ngươi phản ánh bàn thờ gì?
Ai là linh mục giúp ngươi xưng tội?
Tôi nói: - Thiên thanh là nhà thờ; còn thày tu, xin nói
Lúc ấy trời sáng chói

Trăng mọc chân trời như bánh thánh khổng lồ
Tất cả rét run, thông, bá hương, cây du
Chim lành, đại bàng, và chói sói
Tay chỉ cho y trăng  vàng trên đất tối
Tôi nói: - Hãy nghiêng mình. Chúa đích thân làm lễ hội
Đây đỉnh cao vời vợi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hiện hình (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Tôi thấy một thiên thần trắng bay trên đầu
Người ánh lên làm giông tố thôi gào
Làm biển ầm ì đành im lặng
Tôi hỏi:" Thiên thần, người tới làm gì trong đêm vắng"
Tôi sợ, vì thấy người là thiếu phụ tươi xinh
Run rẩy, đưa tay người khoác, tôi gặng hỏi:
- Tôi sẽ còn gì, nếu rồi đây người bay khỏi?
Người không trả lời; trời đen lại vì bóng người che
Tôi thét:" Người lấy hồn tôi mang tới đâu kia?
Xin cho biết nơi người đi tiếp"
Người vẫn im, tôi nói: " Ơi kẻ du hành qua trời xanh biếc
Người là tử thần chăng? Hay là thần linh sự sống?"
Đêm xuống dần trong hồn tôi vui sướng
Bỗng thiên thần hoá đen và nói:
"Ta là tình yêu"
Lúc đó trán mờ của người tươi hơn nắng đẹp chiều
Trong bóng tối, con ngươi nàng lấp lánh
Qua cánh thiên thần tôi trông nhấp nháy sao khuya


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối