Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 20:34
Lơ lửng lê vàng
Tràn hoa hồng dại
Đất treo sóng soải
Trên mặt hồ chênh
Thiên nga kiều mộng
Mê mải say hôn
Chúi đầu đắm đuối
Nước thánh tỉnh lành
Ôi đau xót thay
Nơi nao cho tôi
Khi mùa đông tới,
Những đoá hoa tươi?
Và nắng của trời
Và bóng trần gian?
Những bức tường đứng
Câm lời, lạnh lẽo
Trong gió phướng cờ
Rít dài tái tê
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2008 22:50
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/06/2008 22:53
Từ đàng xa, rụt rè, lạ lẫm, kẻ hành hương cảm nhận
tượng đâu mà vàng chảy thành giòng
như thử có các nhà giàu hối lỗi ăn năn
đem hết của dấu kín chất lên thành đống.
Nhưng lại gần hơn, y bỗng phát điên
Trước vẻ cao cả của nét mày thanh thoát
Đây chẳng thấy bộ tách trà qúi tộc
Cũng không hoa tai trang sức quí phu nhân
Nào có ai biết nói dùm cho,
hiện vật gì đã được bỏ vào nung chảy,
để bức tượng này trên đài hoa ấy
được dựng lên: lặng lẽ hơn, vàng dịu êm hơn
một pho tượng vàng ròng và toàn thể chu thân
(cũng) sờ nhẹ không gian như thoa nhẹ chính mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2008 22:49
Tâm của toàn Tâm, Nhân của Nhân
Quả Hạnh Nhân - vừa viên thành, thấm ngọt
Cái TẤT CẢ ấy vút đến sao trời muôn một
Là xác thịt quả nhân: xin chào hân hạnh!
Hãy xem! Nơi thân này còn chi vướng bận,
trong vô cùng là lớp vỏ ngoại thân
và ở đó nhựa dâng đầy tràn ứ
và bên ngoài ấp ủ ánh hồng quang
Bởi lẽ trên tận đỉnh cao kia, tròn đầy rực sáng
Vầng thái dương đang chuyển bóng tà dương
Nhưng “quả thật” chính từ trong trái hạnh
đã trỗi mầm nhân vượt qua mọi vầng dương.
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2008 22:47
Dường như Ngài đang lắng nghe. Tĩnh lặng: cõi xa…
Ta dừng lại và không còn nghe im lắng
Và Ngài là vì sao. Và những sao trời khác lạ,
mờ mịt mắt trần, lũ lượt về quanh tinh đẩu sáng.
Ôi, Ngài là tất cả. Chân như đó, có phải ta chờ
Ngài thấy ta? hay Ngài cần phải thấy?
Thảng như nơi đây ta phủ phục trước Ngài,
Ngài vẫn như loài thú hồn nhiên trầm sâu tự tại.
Thế rồi điều dục ta dứt bỏ để tìm Ngài
“cái ấy” từ triệu kiếp luân lưu trong thân Thế giải(*)
Như Lai(**), đấng xả bỏ những gì con người từng trải.
Và đấng từng trải những điều khuyên người lầm lạc bỏ mê.
Gửi bởi Biển nhớ ngày 17/04/2008 23:54
Lá rơi, như rơi từ nẻo xa,
Như vừa tàn úa trong vườn xa mấy từng trời xa;
Lá rơi, rơi lả tả hư vô điệu tạ từ.
Và từng đêm vô trú trái đất nặng trĩu rơi
Lìa mọi vì tinh tú rơi vào nỗi đơn côi.
Như lá ta cùng rơi.bàn tay này thõng rơi.
người đời ai chẳng thế rơi hoài trong lòng thôi.
Thế nhưng có một NGƯỜI, NGƯỜI ấy hứng niềm rơi
trong đôi tay êm ái nâng niu mãi không rơi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]