Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/03/2011 02:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:21
Tặng vật cho tôi chỉ một phần thuộc thế gian này, phần kia nằm trong mơ tôi đó.
Người từng lảng tránh tôi, đang kín đáo lặng lẽ đến gần, cố che đi ánh đèn trong tay.
Tôi nhận ra người qua cơn run rẩy trong đêm, qua tiếng thì thầm từ vũ trụ vô hình, qua hơi thở của bến bờ xa lạ.
Tôi nhận ra người trong niềm hoan lạc không ngờ của trái tim đang tan chảy thành nước mắt ưu phiền.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/03/2011 01:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:20
Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao trái tim của buổi sớm mai lại vỡ tan trong tiếng hát, và sao gió phương nam lại rải rắc những thầm thì qua các chồi non?
Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao bóng đêm lại trìu mến âm thầm cam chịu nỗi đau của những vì tinh tú?
Và sao con tim cuồng dại này lại tuyệt vọng thả bao niềm hy vọng xuống đại dương chẳng biết đâu là bến bờ sau cuối?
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/03/2011 00:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:20
Ta là mảnh đất mùa hè mỏi mệt sinh khí kiệt khô.
Ta đợi chờ mưa móc của người rơi xuống giữa đêm khuya khi ta mở ngực trần lặng thinh đón lấy.
Ta khát khao đền đáp lại người bằng lời ca cùng hoa cỏ.
Vậy mà ta chẳng có gì, tiếng thở dài sâu thẳm dâng lên từ tim ta xuyên những khóm lau khô.
Nhưng ta vẫn biết rằng người sẽ chờ đến bình minh khi thời khắc của ta trải ra trù phú nồng nàn.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/03/2011 00:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:20
Khi tỉnh giấc trong tình yêu nơi người, bóng tối thanh thản của ta chấm dứt.
Ánh hừng đông người sẽ chạm phải tim ta như một viên đá lửa, ta dạm bước đi trên hành trình của niềm đau đớn hân hoan.
Ta nhận lời thách đố tử sinh, mang theo giọng người trong tâm can cợt đùa và đe dọa.
Ta vạch ngực trần hứng chịu những trái ngang đổ xuống những đệ tử của người, và liều lĩnh đứng bên người - nơi chẳng có ai ngoài người tồn tại.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 19/02/2011 01:36
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:35
Sau ly biệt ngàn non xa khuất,
Xiết bao sầu con nước lặng trong.
Tơi bời tơ liễu bay tung,
Dở say má thắm chuốc cùng đào hoa.
Lồng lộng gió hương lùa viện thẳm,
Dào dạt mưa chiều khóa cửa sâu.
Hoàng hôn kinh nỗi buông mau,
Ngẩn ngơ hồn lại đượm màu ngẩn ngơ.
Giọt nước mắt hoen thêm tàn lệ,
Đem sầu bi nhớ kẻ đoạn trường.
Xuân này,
nhạt phấn hao hương,
Gió bay lạnh dải y thường rộng thênh.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 19/02/2011 00:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:36
Em đến sao những muộn,
Lòng ta vui phát cuồng.
Gặp em nơi đất khách,
Quên mất nỗi tha hương.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 31/01/2011 23:50
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 13/08/2014 20:38
Bóng đêm kia ta đã quen rồi.
Rời gót mưa rơi – trở lại mưa rơi.
Vượt ra khỏi những ánh đèn xa ngái.
Từng cúi nhìn con phố u buồn nhất.
Ta bước qua một kẻ gác đêm,
Và cúi đầu, chẳng muốn giải trình thêm.
Ta lặng thinh, đôi chân ngưng nhịp bước,
Chợt nơi xa vọng tiếng nấc nghẹn ngào
Thấu những con đường, xuyên dãy nhà cao.
Chẳng níu gọi, chẳng phải lời chia biệt;
Vầng trăng kia, ở tận phía cao xa
Đội trời đêm tỏa ánh sáng lòa.
Và thời gian chẳng đúng không sai
Ta từ lâu quen với đêm dài.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 13/01/2011 06:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:38
Bạn cùng thi sĩ, khắp thềm thơm,
Không sắc không thanh vẫn ngát hương.
Chậu sứ nào hay phong cốt ấy,
Tôn bừa quốc sắc với hoa vương.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 13/01/2011 06:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:40
Đâu vì ẩn giả thay mùi ngát,
Một tấm thân băng cứ toả thơm.
Tiết tháo lòng trong riêng nguyện giữ,
Ta đây, hoa đấy, một làn hương.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 09/01/2011 08:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:15
Ta ra đi dọn nguồn suối thảo nguyên,
Chỉ dừng lại quét những tàn lá héo.
(Và đợi ngắm dòng nước kia trong trẻo)
Ta chẳng đi lâu – rồi em cũng đến thôi.
Ta ra đi tìm một chú bê,
Nép bên mẹ. Và e dè dạm bước,
Khi mẹ liếm bộ lông mềm mượt.
Ta chẳng đi lâu – rồi em cũng đến thôi.
Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối