Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 22/01/2019 15:18
Bác Dương! Ối thôi rồi!
Khóc bạn, dạ bồi hồi.
Nhớ năm xưa cùng đỗ,
Gắn bó bác với tôi.
Thân thương lẫn tôn kính,
Duyên gặp gỡ trên đời.
Đường vào kinh năm ấy,
Tiếng suối reo lưng đồi.
Có khi trên gác trọ,
Vài ca nữ mua vui.
Có khi trong quán rượu,
Chén lớn uống quên thôi.
Có khi bên bàn sách,
Câu thơ xét chọn lời.
Vận nước cơn bối rối,
Đấu gạo dám tham trời.
Tôi bác cùng lớn tuổi,
Trả ấn về vườn thôi.
Gặp nhau chẳng được mấy,
Mới ba năm vừa rồi.
Cầm tay nhau thăm hỏi,
Nói năng chưa lôi thôi.
Kể tuổi, tôi hơn bác,
Kể bệnh, bác sau tôi.
Cớ sao bác đi trước?
Chợt nghe tôi rụng rời.
Tôi vốn đâu ham sống,
Mà bác tranh lên trời.
Rượu mua làm chi nữa,
Dẫu có tiền cũng thôi.
Thơ chằng buồn cầm bút,
Bỏ giấy trắng lẻ loi.
Đàn treo đâu người gảy,
Giường trống nằm đơn côi.
Bác chẳng lời giả biệt,
Bỏ lại một mình tôi.
Tuổi già như hạt móc,
Nuốt lệ khóc chia phôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]