Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:03
Khi tôi nghe con lắc đều nhịp gõ
Là đêm đen đang dần đuổi ban ngày
Khi tôi nhìn bông hoa dần héo rũ
Mái tóc đen ánh bạc đã dần thay...
Khi tôi nhìn những cành cao trụi lá
Mới mùa hè nơi trú của bầy trâu
Những cành cây khô xác xơ nhìn tựa
Đòn đám ma tua tủa những chòm râu.
Thì khi đó tôi buồn cho sắc đẹp
Đến một ngày cũng tàn úa mà thôi
Như tất thảy muôn loài trong trời đất
Đều chết đi cho cái mới ra đời.
Nếu lưỡi hái tử thần không tránh khỏi
Thì nòi giống cho ta niềm cứu rỗi.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:03
Ta già mau như khi ta lớn vậy
Nên giống nòi để lại trước khi xa
Dòng máu nóng thời xuân xanh gửi lại
Ta gọi của ta khi đã về già.
Đấy là khôn, là trẻ trung, là đẹp
Còn nếu không- là già cỗi, dở người
Và cuộc đời này sẽ là chấm hết
Khi con người bước sang tuổi sáu mươi.
Thà cứ để cho những người đần độn
Thô lỗ, tục tằn thì chết là thôi
Nhưng mà anh được ông trời hào phóng
Cho bao nhiêu nên phải giữ cho đời.
Trời cho anh những nét cắt như in
Nhớ để đời sau dấu vết của mình.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:02
Anh chẳng yêu ai sao không xấu hổ?
Hãy xem lại mình, nhìn ra cả thế gian
Để mà biết: bao người yêu anh đó
Nhưng anh chẳng yêu ai thì đã rõ ràng.
Trong lòng anh hận thù đang ngự trị
Anh- kẻ thù tàn bạo của chính anh
Chẳng gìn giữ mà tự tay phá hủy
Ngôi nhà xinh cần tu sửa của mình.
Đã đến lúc đổi thay từng suy nghĩ
Để tình yêu thay cho mối hận thù
Để vẻ bên ngoài dễ thương như thế
Với tâm hồn hoà nhập mới là thơ.
Để sắc đẹp không chỉ sống hôm nay
Mà phải còn truyền lại đến ngày mai.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:01
Ai chẳng sợ nước mắt người goá bụa
Thế mà anh chỉ thích sống cô đơn.
Nếu một ngày cái chết tìm gõ cửa
Cả thế gian thành góa bụa tủi hờn.
Cả thế gian khóc lóc sầu ủ rũ
Tại vì anh không để lại đứa con.
Trong đôi mắt đứa con người qủa phụ
Tìm lại ánh mắt âu yếm của chồng.
Kẻ vung phí nếu tiêu hoang tiền bạc
Thì trong đời chỉ đổi chỗ mà thôi
Nhưng sắc đẹp sẽ im lìm biến mất
Nếu như ta không giữ lại cho đời.
Anh không yêu và không muốn trao tình
Nghĩa là anh tự xúc phạm chính mình.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:01
Anh hãy nhìn khi vầng dương xuất hiện
Rồi nhô lên dưới những ánh mắt nhìn
Trên mặt đất thảy muôn loài chào đón
Vẻ huy hoàng, tráng lệ, nét thần tiên.
Khi mặt trời đang dần bước lên cao
Như tuổi trẻ đang căng đầy nhựa sống
Bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ khát khao
Được dõi theo vầng hào quang tỏa sáng.
Nhưng khi đã đi gần hết con đường
Thì mỏi mệt trong hoàng hôn buông xuống
Những ánh nhìn người hâm mộ bốn phương
Sẽ quay về đợi vầng dương buổi sớm.
Đã đến lúc gửi lại đứa con trai
Để có người thay anh đón ngày mai.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:00
Nhìn vào gương và hãy nói với mình
Đã đến lúc cần đứa con như thế
Còn nếu không- anh phụ bạc thế gian
Và tước mất đi hạnh phúc người mẹ.
Đâu ngôi nhà cần có kẻ trông coi
Đâu lạnh lẽo cánh đồng hoang bỏ phí?
Hay là anh không cần đến giống nòi
Tự chôn mình trong tình yêu ích kỷ?
Anh như tấm gương trong mắt người mẹ
Ngày tháng tư tìm lại ở trong anh.
Khi về già niềm vui anh cũng thế
Trong đứa con tìm những nét của mình.
Nhưng nếu như anh chỉ sống cho mình
Thì sẽ chết đi cả hình ảnh của anh.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:00
Khi mà anh qua bốn chục mùa đông
Trên vầng trán những vết nhăn hằn rõ
Thì áo quần sang trọng với hào quang
Thời tuổi trẻ của anh còn ai nhớ?
Nếu ai hỏi: “Đâu rồi thời xuân sắc
Đâu ngọc ngà, châu báu của ngày xanh?”
Thì đừng nói: “Đã nằm trong đáy mắt”.
Nghe buồn cười, xấu hổ lắm nghe anh.
Sẽ xứng đáng với những gì hiện tại
Nếu trả lời: “Đây là đứa con tôi
Mang những nét của người cha truyền lại
Sẽ thay cha biện hộ với người đời”.
Trong đứa con tuổi già anh trẻ lại
Dòng máu nóng giữa cuộc đời chảy mãi.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 09:59
Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp
Của hoa hồng giống tốt để đời sau
Con người ta ai cũng già cũng chết
Để giống nòi ta sống mãi ngày sau.
Nhưng mà anh là con người khó hiểu
Sức thanh xuân anh chỉ sống cho mình
Biến chỗ dư thừa thành ra túng thiếu
Thành kẻ thù tàn bạo của chính anh.
Tuổi thanh xuân đang tràn đầy sinh lực
Anh- người đưa tin báo hiệu mùa xuân.
Tự giam mình anh chôn niềm hạnh phúc
Kẻ tiêu hoang- người keo kiệt đáng thương.
Thương cho đời đừng làm người ích kỷ
Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 06:04
Từ đôi môi ngọt ngào
Em thốt lên “tôi giận”
Anh thấy người bủn rủn
Trong lòng đang u sầu.
Thấy tội nghiệp anh chăng
Em dịu dàng mím miệng
Anh nghe thấy lòng thương
Đang dần dà lên tiếng.
“Tôi giận” nhưng lời em
Như tiếng lòng thổn thức
Như ngày xua bóng đêm
Từ trời xanh vào ngục.
“Tôi giận” mà nghe dường
Như em nói rằng “thương”.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 06:02
Chẳng cần em thanh minh điều gian dối
Vết thương lòng nhức nhối trái tim anh
Chớ bằng mắt mà hãy bằng lời nói
Đừng giết anh bằng mưu chước yêu tinh.
Thà em cứ nói rằng yêu người khác
Nhưng mắt nhìn âu yếm hãy cùng anh
Đừng láu lỉnh ánh mắt đầy quyền lực
Con tim yêu tội nghiệp thế sao đành?
Hay em nghĩ rằng thương hại cho anh
Bởi em biết đôi mắt nhìn tai ác
Nên tốt nhất là ngoảnh mặt cho nhanh
Khi gặp anh em nhìn đi nơi khác?
Chẳng cần đâu, chẳng cần em thương tiếc
Hãy giết anh bằng ánh nhìn oan nghiệt.
Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối