Dưới đây là các bài dịch của Phan Cẩm Thịnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 092 (Ðừng tìm cách lánh xa anh như vậy) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Anh chẳng sợ một ngày em đi mất
Vì tin rằng anh đã có người yêu.
Cuộc đời anh với tình em hoà nhập
Đến một ngày còn sống sẽ còn yêu.

Anh chẳng sợ những điều tồi tệ nhất
Tệ hại đến như cái chết là cùng
Cuộc đời anh cũng đâu cần phụ thuộc
Vào tính thất thường, đỏng đảnh của em.

Nhưng anh sợ một ngày em phụ bạc
Là đời anh sẽ đi mãi không về.
Còn giờ đây anh vô cùng hạnh phúc
Với tình em, dù em giết anh đi!

Nhưng làm gì có hạnh phúc hoàn mỹ
Và biết đâu em chẳng còn chung thuỷ?

Ảnh đại diện

Sonnet 091 (Người thích khoe về tài ba, sức mạnh) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Người khoe mình sinh ra trong nhung lụa
Người khoe ta đây sức mạnh oai hùng
Người khoe nghề tinh, người khoe giàu có
Người áo quần, người khoe chó, chim ưng.

Nỗi đam mê mỗi người riêng một vẻ
Và mỗi người chỉ có một mà thôi
Nhưng với tôi niềm vui nhiều hơn thế
Hơn đam mê của tất cả mọi người.

Tình của em quí hơn bao vàng bạc
Mạnh hơn tất cả, đẹp hơn mọi áo quần
Đài các hơn nhà trâm anh thế phiệt
Say mê hơn những người thợ đi săn.

Chỉ có điều em là người duy nhất
Biến người giàu trở thành người hành khất.

Ảnh đại diện

Sonnet 087 (Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Thôi vĩnh biệt! Anh chẳng còn đủ sức
Để giữ em như một vật đắt tiền
Nên anh đã chọn con đường giải thoát
Để cho em khỏi vướng víu, ưu phiền.

Đối với anh- tình em là qùa tặng
Nhưng mà anh chẳng xứng với món qùa
Hay biết đâu do số trời định sẵn
Phận nghèo hèn sao dám ước phù hoa?

Khi trao tình em chẳng cần suy nghĩ
Hay là em chưa hiểu hết về anh?
Để bây giờ khi tình yêu dang dở
Thì xin em hãy nhận lại, thôi đành.

Anh chỉ còn em trong giấc mộng say:
Ngỡ ông Hoàng nhưng tỉnh dậy mất ngai.

Ảnh đại diện

Sonnet 075 (Mỗi lần thấy em, lòng anh mát lại) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Anh quí em như nhà nghèo thương bát gạo
Như đất cày mùa hạ khát cơn mưa
Như người keo kiệt giữ kho châu báu
Giữa hồn anh bao xáo động mừng lo.

Vừa vui mừng có được kho châu báu
Lại vừa lo người khác cướp mất thôi.
Vừa chỉ muốn mang em đưa đi giấu
Lại vừa mong đem khoe với mọi người.

Giờ lòng anh ngập tràn bao sung sướng
Anh khát khao chờ đợi ánh mắt nhìn
Cuộc đời này bao sướng vui được hưởng
Là những gì anh nhận được từ em.

Ngày lại ngày khi mạnh rồi khi yếu
Tưởng đủ đầy lại hóa ra túng thiếu.

Ảnh đại diện

Sonnet 074 (Em yên tâm, nếu có ngày thần chết) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Hãy bằng lòng nếu thần chết bắt anh
Đừng bận tâm, chẳng cần lo chuộc lại
Cuộc đời anh vẫn còn mãi cùng em
Trong những vần thơ em còn giữ đấy.

Khi đọc những dòng thơ em sẽ biết
Anh dành mọi điều tốt đẹp về em.
Thì cứ để cho đất phần xác chết
Nhưng cho em phần tinh khiết- phần hồn.

Em chỉ mất đi cặn bã cuộc đời
Xác của anh làm mồi cho giun dế
Em giữ những gì đã có mà thôi
Phần còn lại chẳng có gì đáng nhớ.

Vì những gì tốt đẹp nhất trong anh:
Là những vần thơ mãi mãi chân thành.

Ảnh đại diện

Sonnet 073 (Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Đến một ngày em nhìn thấy trong anh
Khi lá vàng đã rụng đầy mặt đất
Trên cành cao gió run rẩy, thở than
Thay cho tiếng chim họa mi lảnh lót.

Em nhìn thấy trong anh giờ vĩnh biệt
Như ngày tàn đang tắt ánh hoàng hôn
Bóng đêm đen sẽ đưa về cõi chết
Dấu niêm phong khép lại nỗi u buồn.

Em nhìn thấy trong anh bừng ngọn lửa
Rồi tắt thành tro bụi của ngày xa
Bao ước vọng lòng anh hằng ấp ủ
Đều tan ra thành mây khói nhạt nhòa.

Em thấy rồi thì yêu thật mê say
Bởi tình ta còn lại chẳng bao ngày.

Ảnh đại diện

Sonnet 072 (Ðể người khác không bắt em nhỏ lệ) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Để thiên hạ không bắt em phải kể
Vì những gì mà em đã yêu anh
Khi anh chết em hãy quên đi nhé
Vì thực ra anh chẳng xứng với tình.

Hoặc là em nghĩ ra điều nói dối
Những điều không có thật để ngợi khen
Kẻ tội nghiệp đã về nơi chín suối
(Những lời khen khi sống chẳng một lần).

Nhưng mà anh sợ rằng điều không thật
Biến em thành người giả dối, điêu ngoa
Em cứ mặc tên anh chôn với xác
Chẳng bao giờ làm hổ thẹn hai ta.

Anh xấu hổ vì tầm thường kém cỏi
Khi chết đi còn bắt em nói dối.

Ảnh đại diện

Sonnet 071 (Ðừng buồn lâu khi nhà thơ em chết) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Khi anh chết em hãy khóc lên nhé
Chẳng cần lâu hơn những tiếng đồng chung
Nhưng để báo cho người nơi trần thế:
Anh đã về thế giới của loài giun.

Nếu đọc lại vần thơ em đừng nhớ
Đôi bàn tay đã viết những lời yêu
Chẳng mang lại gì cho em ngoài đau khổ
Để cho anh cũng thanh thản ít nhiều.

Anh không muốn em đọc những dòng thơ
Khi anh đã về bên kia thế giới
Rồi nhắc đi nhắc lại cái tên thừa
Hãy để tình cùng anh về chín suối.

Cho thế gian không nhìn thấy em buồn
Khi anh đã về thế giới của loài giun.

Ảnh đại diện

Sonnet 061 (Có phải em mong như thế hay sao) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Có phải em mong như thế hay sao
Mà đôi mắt nặng nề không nhắm nổi?
Hay tại hình em ngự trị trong đầu
Như cái bóng nhạo cười trong đêm tối?

Hay là em thả hồn trong đêm tối
Về dõi hồn anh từ chốn xa xăm
Để tìm xem có điều chi gian dối
Hoặc biếng lười để thức dậy lòng ghen?

Nhưng tình em vẫn hãy còn chưa đủ
Để ngăn anh về với giấc mộng say
Nên tình anh cứ như người không ngủ
Ngóng chờ em mòn mỏi suốt đêm này.

Anh chẳng ngủ yên cho đến một khi
Em xa anh nhưng ai đó gần kề.

Ảnh đại diện

Sonnet 060 (Như sóng biển đêm ngày trên bãi sỏi) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Như từng đợt sóng lần lượt vỗ bờ
Ngày của ta cứ đi về cõi chết
Hết đợt này lại tiếp đến đợt kia
Cứ nối tiếp nhau đi về phía trước.

Ta sinh ra trong ánh sáng chói lòa
Đến tuổi trưởng thành như người về đích
Và thời gian nghiệt ngã đối với ta
Từ chỗ đáng thương trở thành đáng ghét.

Thời gian xuyên qua tuổi trẻ xinh tươi
Cày xới lên những đường nhăn trên trán
Những gì ta yêu ta quí trong đời
Lưỡi hái tử thần chẳng gì ngăn cản.

Nhưng thơ tôi sẽ bất chấp thời gian
Dù thời gian thật hung ác, bạo tàn.

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối