Dưới đây là các bài dịch của Phan Cẩm Thịnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 137 (Tình yêu ơi sao mà mi mù quáng) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Tình yêu ơi sao mà mi mù quáng
Chẳng nhìn ra dù vẫn thấy rành rành
Nhìn vẻ đẹp ở bên ngoài hào nhoáng
Chẳng nhận ra xấu tốt ở bên trong.

Nếu đôi mắt lừa con tim tội lỗi
Rằng thả neo đậu xuống bến phù vân
Nơi có bao nhiêu con thuyền qua lại
Sao chẳng buông tha dù chỉ một lần?

Con tim ơi sao mà mi nông nỗi
Quán rượu bên đường ngỡ mái ấm tình yêu!
Hay tại đôi mắt nhìn điều giả dối
Lại ngỡ rằng chân thật để lòng xiêu?

Cả đôi mắt, con tim đều lạc lối
Vây quanh tôi giờ chỉ còn bóng tối.

Ảnh đại diện

Sonnet 136 (Tránh gặp anh mỗi lần, em hãy nhớ) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ta gần gũi dù lòng em chẳng thiết
Hãy nhủ rằng anh mong muốn, khát khao
Mà ước muốn thì mọi người đều biết
Trong lòng ta ai cũng có như nhau.

Hãy làm đầy trong em kho tình cảm
Một của em và muôn vạn ước mong
Nơi mà ta chẳng bao giờ tính toán
Giữa muôn vàn thì một cũng như không.

Ư thì anh là số không như thế
Nhưng với em anh là một con người
Với thiên hạ chẳng có gì đáng kể
Nhưng với em anh quí nhất trên đời.

Em hãy yêu và yêu tên gọi trước
Rồi yêu anh vì tên anh: mong ước.

Ảnh đại diện

Sonnet 135 (Như người ta em có điều mong muốn) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Như người ta em có điều mong muốn
Mong muốn của em là những đam mê
Anh xin được đem điều anh ước muốn
Góp vào em cho anh được theo về.

Điều mong muốn của em cao chót vót
Sao chẳng nhận thêm, dù chỉ một lần?
Chẳng lẽ sao những ước mong dịu ngọt
Của lòng anh không còn chốn nương thân?

Như đại dương bạt ngàn vô khối nước
Biển vẫn chờ vẫn đợi những cơn mưa
Điều mong muốn của em dù chót vót
Thêm của anh vào đấy vẫn không thừa.

Nhớ nghe em đừng làm anh đau khổ
Ước mong này góp lại cùng em đó.

Ảnh đại diện

Sonnet 133 (Ðáng nguyền rủa trăm nghìn lần cô gái) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Tôi nguyền rủa con tim làm tôi khổ
Hành hạ tôi cùng người bạn của tôi
Đày đọa tôi một mình còn chưa đủ
Lại đày thêm người tôi quý nhất đời.

Tàn nhẫn thay bằng ánh mắt gian dối
Em vô tình lấy mất ba con tim
Mất ý chí tôi mất liền một lối
Đánh mất mình, mất người bạn và em.

Hãy giam tôi giữa con tim bằng thép
Nhưng trả con tim người bạn cho tôi
Tôi sẽ giữ gìn, nâng niu thân thiết
Vì tim tôi em đã lấy mất rồi.

Tôi là người đang bị em giam giữ
Nên của tôi là của em tất cả.

Ảnh đại diện

Sonnet 132 (Anh rất yêu đôi mắt em đen nhánh) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Yêu đôi mắt của em nhìn thương hại
Như nói rằng trái tim chẳng yêu anh
Mắt như hiểu nỗi lòng anh tê tái
Nên mắt buồn, mắt nhuốm một màu tang

Chẳng giống như ánh bình minh buổi sớm
Khi bầu trời nhuốm màu xám vừng đông
Chẳng giống như ánh hoàng hôn chiều muộn
Phía đằng tây sao nháy giữa tầng không.

Nhưng cứ để nét buồn trên gương mặt
Từ đôi mắt rồi đến trái tim em
Khóc cho anh bằng lòng thương chân thật
Như màu tang đau đớn của mắt nhìn.

Anh sẽ thề sắc đẹp có màu đen
Và chỉ đẹp khi màu tối như em.

Ảnh đại diện

Sonnet 131 (Như hợm hĩnh, kiêu kỳ, bao cô gái đẹp) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Em ngạo mạn, tiếm quyền như bạo chúa
Chẳng khác gì bao người đẹp kiêu sa
Nhưng em biết con tim anh đau khổ
Lại quí em hơn châu báu ngọc ngà.

Thiên hạ cứ cho gương mặt màu bánh mật
Chẳng đáng cho anh khổ đến thế này
Nhưng anh chẳng nghe tin đồn thất thiệt
Chỉ thấy trong lòng đắm đuối, mê say.

Tội lắm con tim ngàn lần nức nở
Trong nước mắt anh nghe thấy lời nguyền
Rằng trên đời chẳng gì yêu hơn thế
Nước da ngăm và mái tóc đen huyền.

Nhưng anh trách gì da tóc màu đen
Anh chỉ buồn vì gian dối tình em.

Ảnh đại diện

Sonnet 130 (Ðôi mắt nàng không như sao buổi sáng) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Đôi mắt em không giống với mặt trời
Và đôi môi chẳng như san hô đỏ
Không như tuyết mà nâu sẫm bờ vai
Mái tóc đen cuộn tròn thành từng mớ.

Hoa hồng đỏ trong vườn hay hồng trắng
Không hiện lên trên đôi má của em
Bao hương vị trong cuộc đời cũng chẳng
Bằng hương thơm trong hơi thở êm đềm.

Giọng nói không như suối nhạc đầy vơi
Nhưng cũng đủ để làm tôi ngây ngất
Dù tiên nga không lượn giữa bầu trời
Người tôi yêu vẫn đi trên mặt đất.

Tôi nghĩ rằng người yêu tôi chẳng kém
Với những ai trong so đo khập khễnh.

Ảnh đại diện

Sonnet 128 (Ôi thanh thót, mỗi lần em dạo nhạc) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Đôi khi em là suối nhạc của anh
Bên cây đàn em dạo lên bản nhạc
Khi những ngón tay thành thạo trên đàn
Dòng nhạc chảy làm anh ngây ngất.

Anh ghen với những phím đàn nhảy nhót
Hôn những ngón tay thon thả, dịu dàng
Thương đôi môi này cô đơn rát buốt
Sao chẳng như bàn phím nọ hân hoan.

Và ganh tỵ với bàn phím mất rồi
Đôi môi này giá được thành bàn phím
Để đôi tay khi múa lượn trên môi
Anh sẽ lặng người đi và ngất lịm.

Còn nếu như hạnh phúc đã phân nguồn
Thì cho phím đôi tay, cho anh được môi hôn.

Ảnh đại diện

Sonnet 109 (Ðừng gọi anh là người không chung thuỷ) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Đừng nghĩ anh có điều chi gian dối
Tuy cách xa ngọn lửa cháy trầm hơn
Nhưng lòng anh, tấm lòng không thay đổi
Vẫn trong em, hồn vẫn ở trong hồn.

Em là cõi tình yêu mà mỗi bận
Dù gần xa anh lại vẫn đi về
Cứ đều đặn như con ong cần mẫn
Mang nước về làm dịu những cơn mê.

Đừng bao giờ tin, dù anh yếu đuối
Vì những đam mê ngự trị trong tim
Nhưng chẳng bao giờ đi xa đến nỗi
Để trong hồn thiếu vắng bóng hình em.

Không có em cả vũ trụ sẽ buồn
Cuộc đời này chỉ còn lại cô đơn.

Ảnh đại diện

Sonnet 097 (Khi xa anh, xa niềm vui, nắng ấm) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Anh như sống giữa mùa đông ảm đạm
Sao niềm vui ngắn ngủi có vậy thôi!
Ngày không em là giá băng u ám
Tháng mười hai trơ trụi cả đất trời!

Nhưng thực ra chỉ vừa qua mùa hạ
Muôn loài cây đang chín rộ trong vườn
Rồi mùa thu đến như người quả phụ
Mang khối tình đã góa bụa, cô đơn.

Anh cứ ngỡ thảy muôn loài cây quả
Tự lọt lòng đã chịu kiếp mồ côi
Ngày không em hè cũng thành đông giá
Chim họa mi thôi tiếng hát cho đời.

Đất trời vang lên tiếng hú u mê
Sợ mùa đông băng giá đã gần kề.

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối