Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 12/06/2008 10:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 12/06/2008 10:47
Mẹ bảo là cha viết sách, nhưng những thứ cha viết, con chẳng hiểu gì cả.
Cha đọc cho mẹ nghe hàng đêm, nhưng mẹ có thực sự hiểu những thứ cha viết ấy?
Những câu chuyện mẹ kể cho con nghe thật là hay! Thế tại sao, cha không viết sách giống như thế?
Cha chưa bao giờ nghe bà kể chuyện về những tên khổng lồ, những vị thần tiên và những nàng công chúa à?
Hay là cha quên hết cả rồi?
Cha thường hay quên nước tắm, mẹ phải gọi cha cả trăm lần.
Mẹ chờ và hâm thức ăn, nhưng cha cứ viết và quên mất.
Cha luôn chơi trò chơi viết sách.
Mỗi khi con vào phòng cha chơi, mẹ đến và bảo con: "Này con nghịch quá!"
Mỗi khi con gây động khe khẽ, mẹ nói: "Con không thấy cha đang làm việc à?"
Viết và viết thì có gì vui chứ?
Khi con cầm viết của cha, viết lên cuốn sách của cha như mỗi lần cha làm, -- a, b, c, d, e, f, g, h, i, -- tại sao mẹ lại cáu với con?
Mẹ chẳng nói tiếng nào khi cha viết.
Rồi khi cha vứt đi cả đống giấy, mẹ chẳng có vẻ bận tâm gì cả.
Nhưng nếu con chỉ lấy đúng một tờ để gấp thuyền, mẹ bảo: "Con quấy quá!"
Mẹ nghĩ gì về cơ man những tờ giấy cha phá hỏng bằng những vết đen phủ đầy cả hai mặt giấy kia?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 07/06/2008 09:23
Ngày lại ngày, con thả thuyền giấy, từng chiếc một, xuôi theo dòng suối chảy.
Bằng những chữ cái thật to và đậm, con viết lên thuyền tên mình và tên ngôi làng con ở.
Con hy vọng ai đó ở một miền đất xa xôi kì lạ sẽ nhặt được và biết con là ai.
Con đặt những bông hoa shiuli trắng hái từ vườn nhà, mong sao những bông hoa của bình minh sẽ cập bờ an toàn trong đêm tối.
Con thả thuyền giấy trôi và rồi ngước nhìn lên bầu trời xem những đám mây nhỏ đang căng cánh buồm màu trắng.
Bạn nào của con ở trên trời cao ấy mà lại thả những chiếc thuyền để đua với con nhỉ?
Đêm về, con dúi mặt vào cánh tay mà mơ về con thuyền giấy của con đang trôi dưới bầu trời đầy sao.
Những nàng tiên mộng đang dong buồm trên chiếc thuyền giấy của con, mang theo những làn đầy giấc mơ.
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 14:03
Này em anh nhớ làm sao
Đêm đêm anh lại chiêm bao mơ màng
Em cười tươi, rất nhẹ nhàng
Như thiên thần nhỏ bay vàng cơn mơ
Khổ đau anh gửi vào thơ
Hồn anh trong đấy anh chờ em xem
Mộng tàn anh chẳng thấy em
Này em, em trốn vào đêm mất rồi?
Mộng này sầu nặng quá thôi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 26/05/2008 10:47
Mỗi ngày, tôi lại đi trên con đường cũ, mang hoa quả ra chợ, mang bò ra đồng, chèo chiếc thuyền qua dòng suối và mọi ngả đường đều thân quen với tôi.
Một sớm mai giỏ của tôi đựng đầy hàng hoá. Mọi người tất bật trên ruộng, đồng cỏ đông đúc bò, bầu sữa của Đất trĩu nặng với tiếng nô đùa của lúa chín.
Bất thình lình có một chấn động nhẹ trong không trung, và bầu trời như hôn lên trán tôi. Tâm thức tôi chợt như một buổi sớm mù sương.
Tôi quên lần theo dấu chân. Tôi bước vài bước trên con đường, và thế giới quen thuộc bỗng chốc hoá thật lạ lẫm, như một bông hoa tôi biết mới đang hé nụ.
Thật hổ thẹn cho kiến thức thường nhật. Tôi lạc lối trong thế giới thần tiên của vạn vật. Tôi đánh mất con đường cũ trong buổi sáng ấy và, thật là một may mắn tuyệt nhất của đời tôi, tìm lại được tuổi thơ vĩnh cữu của chính mình.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 29/04/2008 22:43
Đất trời thương tâm biết mấy
Tiễn bạn Lao Lao đình này
Gió xuân cũng biết buồn đấy
Chẳng cho nhành liễu xanh cây.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 19/04/2008 11:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 20/04/2008 05:25
Khi mây giông rền rĩ khắp trời
Và mưa rào tháng Bảy tuôn rơi
Gió phương Đông diễu qua cánh đồng hoang ướt át.
Thổi vang điệu kèn trên những luỹ tre.
Rồi những bầy hoa bỗng từ đâu kéo tới, chẳng ai biết, nhảy múa trên thảm cỏ trong niềm hân hoan vô bờ.
Mẹ ơi, con nghĩ hoa cũng đi học ở những ngôi trường bên dưới mặt đất kia.
Chúng học trong những căn phòng kín cửa,
Nếu chúng chơi đùa mà chưa đến giờ, thầy giáo sẽ phạt chúng đứng vào góc lớp.
Khi mùa mưa đến, hoa có kỳ nghỉ hè.
Cây va đập trong rừng, lá lạo xạo trong cơn gió dữ
Những đám mây đen đập hai bàn tay khổng lồ vào nhau
Và lũ hoa con nít trong những bộ áo đỏ, trắng và hồng chạy ra ào ào.
Nhà chúng ở tận trên trời cao
Mẹ biết không,
Nơi có những vì sao.
Mẹ đã bao giờ thấy chúng háo hức về nhà?
Mẹ có biết tại sao chúng vội vã?
Dĩ nhiên, con đoán được ai đang đón chúng
Cùng với những cánh tay dang rộng.
Hoa có mẹ, cũng như con.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 18/04/2008 22:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 18/04/2008 22:39
Khi em còn trẻ, cuộc sống tựa như bông hoa
Rụng đi vài cánh, chẳng sao, còn nhiều mà
Và em chẳng bao giờ cảm thấy sự mất mát
Khi gió xuân khẩn khoản trước cửa nhà
Giờ đây, khi tuổi trẻ đang qua
Cuộc sống em tựa như trái quả
Chẳng còn gì để dành lại
Chỉ còn mong được hiến dâng vẹn toàn
Bằng một sự ngọt ngào thực sự đầy tràn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 18/04/2008 10:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 18/04/2008 22:20
Hãy gọi anh,
Anh sẽ hái quả mang vào sân nhà em trong những làn đầy
Dù cho chúng bị thất lạc hay còn xanh.
Vì mùa màng đã về trĩu nặng với tiềng kèn buồn ề ì của người chăn cừu dưới gốc cây.
Gọi anh đi
Rồi anh sẽ dong buồm đi trên sóng nước
Nghe gió tháng Ba cáu kỉnh thổi lăn tăn gợn mặt hồ thành những tiếng rì rào
Vườn đã hái xong, và trong những giờ phút mệt mỏi của buổi chiều tà
Tiếng gọi cất lên từ mái nhà trên bờ biển gọi anh về dưới bóng hoàng hôn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/04/2008 09:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 17/04/2008 09:46
Đêm qua trong vuờn anh trao em ly rượu
Của tuổi thanh xuân nồng cháy trong anh
Em nâng lên môi, mắt nhắm, mỉm cười hiền lành
Anh khẽ lại nâng tấm mạng và cởi dây buộc tóc
Kéo em sát lại gần ngực anh nơi con tim đang đập
Khuôn mặt em thật dịu dàng bình yên
Đêm qua vầng trăng tràn ướt cảnh say nồng thần tiên.
Hôm nay trong buổi bình minh đẫm hơi sương
Chân em nhẹ bước trên con đường
Đến đền thờ Thượng đế nơi em tắm táp, mặc áo choàng trắng
Và em cầm một giỏ đựng đầy hoa trong tay
Anh đứng bên đường dưới gốc cây
Trong ban mai yên lặng, trên con đường dẫn đến nhà thờ, đầu anh khẽ cúi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/04/2008 09:05
Tôi vẫn muốn được xin thêm
Khi mà tôi đã có đủ ngôi sao trên bầu trời đêm
Và cả một thế giới với của cải vô cùng vô tận
Nhưng tôi vẫn hài lòng sống tại góc nhỏ nhất Quả đất
Nếu như tôi có em.
Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối