Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 14:41
Em và anh chỉ là hai tiếng vang
Anh nguôi đi, còn em thì im lặng.
Có một thuở ta đã từng ngoan ngoãn
Nghe theo điều bất hạnh của hào quang.
Tình cảm này bằng con bệnh ngọt ngào
Đốt lòng ta và làm cho đau đớn
Chính vì thế em coi anh là bạn
Em lúc này không khóc được nữa đâu.
Nỗi đắng cay sắp tới thành nụ cười
Và buồn đau sẽ trở nên mệt mỏi.
Không mắt nhìn mà cũng không lời nói
Chỉ thấy thương bí ẩn đã mất rồi!
Chính từ anh, nhà giải phẫu rã rời
Cái điều ác ngọt ngào em nhận thấy.
Em coi anh như người anh trai vậy
Lúc này em không khóc được nữa rồi.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/01/2011 01:51
Trong thiên nhiên tất cả đều nghiêm chỉnh
Trong thiên nhiên mọi thứ thật đắm say.
Dù chạm đến hay dù không chạm đến
Thì vẫn rất đáng sợ cái điều này.
Thật đáng sợ làm quả không ai hái
Bị bỏ quên trên hoa cỏ trong vườn
Làm thứ quả không ai người chạm tới
Bị bỏ quên trên lối nhỏ vườn hoang.
Thật đáng sợ khi làm một quả lê
Một quả lê ngọt ngào trong tháng tám
Làm một quả lê – một thứ đồ chơi
Bị vứt bỏ sau khi người đã cắn…
Nghiêm khắc và say đắm của ta ơi
Với các người – ta trong vòng tù hãm.
Ta sẽ không bao giờ chìa bàn tay
Cho một ai để được mong chạm đến.
Nhưng bởi vì ta là thanh lương trà
Là thứ đồ ngọt mê say rực lửa!
Từng chút nhỏ của hồng ngọc ru bi
Hễ người chạm đến là ta sẽ đổ.
Nhưng bởi vì ta đây như hội chợ
Có bao nhiêu trưng bày hết ra ngoài.
Ta như quả táo trên cây chín đỏ
Hễ ai chạm vào – ta đổ xuống ngay!
Giờ đồng cỏ đang ngào ngạt mùi hương
Và khu rừng trầm trồ trong lặng lẽ.
Chao ôi phụ nữ khốn khổ vô cùng
Khi thiếu vắng những bàn tay tin cậy!
Ta bẻ cây, làm gãy những nhánh cành
Rồi xếp lại và đốt lên ngọn lửa…
Ta bây giờ sẽ đi hành hạ mình
Và ta hành hạ cả anh nữa đó.
- Hãy chạm đến! Có?..
...Hoặc không!..
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/01/2011 01:50
Tôi sẽ đến nơi mà tôi sẽ đến
Nếu lỗi lầm, sẽ là lỗi lầm thôi
Đừng hỏi gì sự cho phép của ai
Về cái điều tôi muốn, tôi yêu mến.
Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi
Về cái khôn, cái dại của con người
Về những quả táo ở trong vườn lạ.
Tâm hồn tôi đớn đau, thì cứ mặc
Dù nỗi đau không một chút nào vơi
Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi
Thôi đành để quả táo này chua chát.
Tôi mong muốn cái điều tôi khao khát
Không có gì cấm đoán được với tôi
Điều gì đã hát – thì đã hát rồi
Mặc con tim – cho dù không đủ sức.
Tôi vẫn yêu người mà tôi yêu nhất
Bằng sự dịu dàng ngoan ngoãn lạ lùng
Và bài thơ này sẽ vẫn hát lên
Để kéo dài cái không thành hiện thực...
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/01/2011 01:48
Anh hãy yêu em!
Nhút nhát, thẹn thùng
Yêu em trong sợ hãi
Có vẻ như mình làm đám cưới
Bởi con người và bởi thánh thần...
Anh hãy yêu em tự tin
Tổ chức cướp bóc
Rồi đưa đi mất
Thế là anh bắt được em!
Anh hãy yêu em kiên gan
Ác ôn và lỗ mãng.
Quay vòng em một cách lãnh đạm
Giống như mái giầm.
Hãy yêu em như cha đối với con
Dạy dỗ và rèn giũa
Như trong truyện ký
Hãy biết cách yêu em...
Hãy yêu em một cách sai lầm
Không cần giáo dục
Không cần lô-gích
Không mục đích rõ ràng...
Anh hãy yêu em mơ màng
Muôn năm và trái ngược
Em sẽ là tiếng vang, là đồ vật
Là người rửa bát, hầu bàn.
Là gối dưới tay anh
Là ghế dài trong bóng...
Khi nào muốn động đến
Hãy giơ tay nhé anh!
Em sẽ là nữ hoàng
Cúi lưng làm nô lệ!
Con tàu trên biển cả
Khi người ta đã cắt thang...
Sẽ là quả táo địa đàng
Với nhánh cành khắc khổ...
Và em sẽ là cô bé
Là người phụ nữ của anh.
Thì anh hãy cười lên
Và đề phòng cương quyết
Hãy giận dữ,
hãy tự hào,
hãy dại dột...
Và chỉ yêu em.
Chỉ yêu em nhé anh!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 04/09/2008 19:31
Em hãy yêu, hãy yêu.
Hãy rót ra như chiều.
Bổ tim làm hai nửa...
Người không nói: “uổng!” đâu...
Em hãy tin, hãy tin.
Em bắt đầu van xin.
Không bao giờ góa bụa...
Mà cũng như góa chồng.
Rồi em sẽ hết nhìn
Vào dày đặc bóng đêm.
Đồ trong nhà kê lại...
Người không hỏi: sao em?...
Rồi em sẽ quen mà
Rồi đêm sẽ sáng ra
Em một mình cất bước...
Người không hỏi: đâu về?...
Rồi em sẽ dối gian
Trên ngón tay ánh lên.
Đôi mắt đầy gian dối...
Nhưng người sẽ không nhìn.
Rồi em sẽ khóc lên.
Đờ bên cửa, như băng.
Tai họa em đem giấu.
Của người. Và của em.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 04/09/2008 19:30
Dù đầu tôi bạc trắng –
Tôi chẳng sợ mùa đông.
Không gánh nặng – tháng năm.
Tháng năm là tài sản.
Tôi thường giục thời gian
Quen làm tất mọi chuyện.
Dù tiền bạc không gom.
Tháng năm là tài sản.
Tôi cám ơn tháng năm
Và uống vào thuốc đắng.
Không cho ai tháng năm!
Tháng năm là tài sản.
Nếu thế kỉ nói rằng
“Ngôi sao giờ tắt hẳn”
Bàn tay trẻ giơ lên
Tháng năm là tài sản.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 04/09/2008 19:29
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?...” “Tuổi thực – bao nhiêu?...”
Người phụ nữ phẩy tay rồi thốt lên
Giọng kéo dài – vui và cay đắng:
- Tính đếm làm gì cho uổng? Tất cả - của mình
Sau đấy nâng cốc uống chúc bè bạn.
Và ánh sáng bừng lên...
Phụ nữ chỉ có những ngày sinh.
Còn những năm sinh phụ nữ không hề có!
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/05/2008 08:56
Maria! Maria! Maria!
Cho anh vào nhà Maria!
Anh không thể đứng ngoài đường phố
Em không muốn ư?
Em chờ
cho tóp vào đôi má
thử thách qua tất cả
nhạt phèo
anh đi đến đây
như người không răng nói đớt
rằng hôm nay anh
“vô cùng trung thực”
Maria
em thấy không
anh đã bắt đầu cúi gập.
Ngoài đường phố
những người béo mập rách trong những bướu cổ bốn tầng
lòi ra những đôi mắt
bơ phờ trong trận đòn của bốn mươi năm –
họ khúc khích cười
rằng trong răng của anh đây
– lại! –
chiếc bánh quỉ của âu yếm hôm qua.
Mưa tuôn trên đường phố
kẻ gian lận ép vào như đồng cỏ
ẩm ướt liếm lên đá vỡ trên đường
còn trên những bờ mi trắng xóa –
vâng! –
trên những bờ mi băng giá
từ những đôi mắt lệ tràn
vâng! –
từ những đôi mắt ống nước.
Những người đi bộ mưa quất lên mặt
những võ sĩ lực điền vạm vỡ nối đuôi nhau
người ta rạn nứt
đi xuyên qua
lớp băng non rỉ ra qua vết rạn
dòng sông đục từ đoàn người chảy xuống
cùng với chiếc bánh mì trong miệng
một sinh vật đã già.
Maria!
Biết làm sao nhét vào tai một lời lặng lẽ?
Con chim
xin lời hát
rồi hót lên
đói khát và ngân vang
còn anh là người Maria ạ
con người giản dị
vào bàn tay bẩn từng đêm khạc nhổ
nhạt nhèo và vô vị.
Em có muốn một người như thế Maria?
Maria, hãy cho anh vào nhà!
Anh bóp những ngón tay vào cổ sắt
tiếng vang ra!
Maria!
Bãi rộng trên đường trở nên giận dữ
những ngón tay đè lên cổ trầy da.
Hãy mở cửa ra!
Đau đớn quá!
Em hãy nhìn –
mắt đâm vào chiếc kim băng trên mũ!
Thế là em cho anh vào nhà.
Này em!
đừng có sợ
rằng anh đây trên cổ
mồ hôi phụ nữ ướt đầm
đấy là đi qua cuộc đời anh mang
hàng triệu tình yêu sạch sẽ và to lớn
triệu triệu tình yêu nhỏ nhắn và vấy bẩn.
Đừng sợ nghe em
rằng bây giờ lại
buổi tiết trời thay đổi
anh ngã vào một nghìn gương mặt dễ thương kia
“những người yêu Maiakovsky” –
đấy là cả một triều đại
những bà hoàng trong tim của một kẻ điên.
Maria, em hãy lại gần thêm!
Trong sự bạo dạn trần truồng
trong run rẩy sợ hãi chăng
nhưng hãy cho anh hôn bờ môi em tuyệt đẹp:
anh với con tim chưa một lần đến tháng năm sống được
còn trong cuộc đời đã sống qua
chỉ là tháng tư thứ một trăm em à.
Maria!
Nhà thơ đọc thơ cho Tyana(28)
còn anh
tất cả bằng thịt bằng xương
anh là người thịt mắt trần mà lỵ
thân thể em anh cầu xin giản dị
như những người theo đạo vẫn cầu xin –
“hãy cho chúng con
đồ ăn cả ngày đầy đủ”.
Maria – cho anh chứ!
Maria!
Tên của em anh sợ quên
như nhà thơ sợ quên
một điều gì đó
sinh ra trong đau khổ hằng đêm
vĩ đại như là Thượng Đế.
Thân thể của em
anh yêu mến và giữ gìn
như người lính
trong cuộc chiến tranh
không có một ai cần
và không của một ai hết cả
sẽ gìn giữ bàn chân duy nhất của mình.
Maria –
em có muốn không?
em không muốn hả!
Ha!
Có nghĩa là – lại
tăm tối và buồn
tôi mang trong tim
đầy nước mắt
mang
như con chó
ở trong chuồng
giữ bàn chân
bị đoàn tàu cán đứt.
Tôi mừng vì máu con tim
dính như hoa bụi áo.
Mặt trời nhảy một nghìn lần
bằng điệu nhảy của con gái nàng Herodias(29)
còn mặt đất – cái đầu của Thánh Giăng.
Và khi tất cả tháng năm
của tôi đi về điểm cuối –
bằng triệu giọt máu tươi, sẽ nối
vệt hướng về ngôi nhà của bố tôi.
Tôi trèo
bẩn (vì ngủ đêm trên rãnh cống)
tôi kề vai sát cánh
rồi tôi cúi xuống
và nói vào tai Ngài
– Hãy nghe này Đức Chúa Trời!
Sao Ngài không thấy chán
trong những đám mây hờ hững
hàng ngày chấm những đôi mắt béo phì?
Có khi là
ta làm một vòng ngựa gỗ
ở trên cây biết điều thiện và điều dữ!
Ngài có mặt khắp nơi ở chốn trần gian
và những lỗi lầm ta sẽ đặt lên bàn
để cho Thánh Peter(30) u ám
dập dìu điệu nhảy ky-ka-pu(31) sẽ muốn.
Còn ở thiên đàng ta lại đặt nàng Eva(32)
xin Ngài hãy lệnh cho
ngày hôm nay khi đêm đến
khắp mọi đường phố những cô gái xinh như mộng
tôi sẽ mang đến cho Ngài.
Ngài có muốn không?
Hay là không muốn vậy?
Ngài lắc lư cái đầu, râu tóc rối?
Chau lông mày bạc phơ?
Ngài nghĩ là –
Cái này
sau Ngài, có cánh bay
sẽ biết rằng tình yêu là như thế đó?
Tôi cũng từng là thiên thần
mắt nhìn như chú cừu non
nhưng không còn muốn tặng cho những con ngựa cái
từ nỗi đau khổ của những chiếc bình.
Ngài đã từng nghĩ
ra đôi bàn tay
đã cho mỗi người có cái đầu
thì tại sao Ngài không nghĩ
để cho không còn đau khổ
để chỉ hôn, hôn, và hôn?!
Tôi vẫn nghĩ rằng – Ngài vô cùng mạnh mẽ
hóa ra chỉ là kẻ trí thức nửa mùa, nhỏ bé.
Ngài có thấy, tôi còng lưng
vì cái ống bốt chân
tôi lấy con dao con.
Những kẻ ba que xỏ lá
Cứ ở chốn thiên đàng
cứ việc xù lông trong sợ hãi!
Mùi trầm hương tôi sẽ mở ra
từ đây cho đến Alaska(33)!
Hãy cho tôi bước vào nhà!
Các người không dừng tôi được.
Tôi dối gian
hay là sự thật
nhưng tôi không thể lặng yên hơn.
Các người hãy xem –
những ngôi sao lại xử trảm
và bầu trời càng đau đớn!
Ê, các người!
Bầu trời!
Hãy bỏ mũ xuống!
Tôi bước đi!
Điếc nặng.
Cả hoàn vũ ngủ yên
đặt bàn chân
với những ve sao một đôi tai lớn.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/05/2008 08:55
Mà có để làm gì
chẳng hiểu từ đâu mà có
giữa sáng sủa và vui vẻ
nắm đấm bẩn giơ lên!
Ý nghĩ về nhà thương điên
nảy ra trong đầu
che đi điều tuyệt vọng.
Và –
như tàu Dreadnought(18) bị đắm
vì chuột rút trong hồn
nhảy xổ vào nắp cống –
xuyên qua đôi mắt rách của mình
rồi kêu lên
Burlyuk(19) trở nên điên loạn.
Đôi mắt hầu như máu bẩn
trèo ra
đứng dậy
bước đi
với vẻ dịu dàng, bất ngờ trong con người béo
cầm lấy và bảo:
“Tốt thôi!”
Khi mà linh hồn người
trong áo vàng cho khỏi ai xét khám!
Tốt lắm
khi ném vào lưỡi dao của đoạn đầu đài
và kêu:
“Cacao Van Houten(20) hãy uống!”
Và trong phút giây
của Bengal này
to lớn
tôi chẳng cần giao hoán
vì thứ gì…
Từ khói thuốc
sau chén rượu vang
khuôn mặt người phương Bắc dài ngoằng.
Sao các người gọi là nhà thơ cho được
kẻ xám xịt, ríu rít như chim cút!
Hôm nay đây
cần thiết
bằng đĩa sắt
cắt cuộc đời trong cái đầu lâu!
Các người
chỉ lo có mỗi điều này –
“không biết mình nhảy có đẹp”
hãy xem tôi chơi bời
tôi –
kẻ sống nhờ người khác
kẻ gian lận trong cờ bạc.
Tôi tránh các người
những kẻ ướt sũng vì luyến ái
tránh những người
vào trăm năm nước mắt tuôn chảy
tôi đi khỏi các người
kính một mắt che mặt trời
tôi đặt vào đôi mắt rộng mở.
Ăn mặc rất đàng hoàng
tôi bước đi trên đất
để cho người ta thích và để đốt
còn phía trước
dắt Napoleon(21) như một chú chó con.
Cả mặt đất như một phụ nữ nằm
thân cựa quậy, dù sẵn sàng qui phục
sống lại những đồ vật
những bờ môi tiên tri
lập bập:
“tsa, tsa, tsa!”
Bỗng đột ngột
những đám mây đen
và mây khác
tròng trành giữa trời xanh
có vẻ như giờ tan tầm những công nhân áo trắng
tuyên bố với trời xanh về cuộc đình công lớn.
Tiếng sấm từ những đám mây gào lên
những lỗ mũi to sụt sùi liên tục
và khuôn mắt bầu trời bỗng chốc cong vênh
như cái nhăn mặt của ngài Bismarck.(22)
và có ai đấy
lẫn lộn trong mây
hướng về quán cà phê bàn tay
và có vẻ như phụ nữ
vẻ dịu dàng có vẻ
có vẻ như những khẩu súng thần công.
Các người sẽ nghĩ rằng
đấy là mặt trời dịu dàng đằm thắm
run trên đôi má quán cà phê?
Đấy là người ta bắn vào những người nổi loạn
tướng Galliffet(23) rồi sẽ đến.
Hãy rút những bàn tay ra khỏi túi quần
cầm lấy đá, dao hoặc bom
còn nếu ai bàn tay không có
thì hãy dùng trán đánh, bước lên!
Hãy xuống đường những ai đói khát
những kẻ đổ mồ hôi
những người bị khuất phục
bị quăng như bọ chét!
Hãy bước xuống đường!
những ngày thứ ba, thứ hai
bằng máu trang hoàng cho ngày lễ!
Để cho mặt đất dưới những con dao sẽ nhớ
muốn tầm thường hóa những ai!
Cho mặt đất
thỏa thuê như một người tình
người yêu của ngài Rothschild(24)!
Để cho những lá cờ sau từng loạt súng sẽ bay phần phật
như trong một ngày lễ đàng hoàng
hãy giơ cao hơn những cái cột đèn
thây đầm máu những chủ kho lương thực.
Đã từng chửi mắng
đã cầu khẩn van xin
đã cắt
đã leo bên sườn
bám vào ai đấy.
Giữa trời, đỏ như bài ca Mác-xây-e
hoàng hôn rùng mình đã chết.
Đấy là chứng bệnh cuồng điên.
Sẽ chẳng có gì hơn.
Và đêm
đến lót dạ
rồi ăn.
Các người có thấy chăng –
bầu trời lại xét đoán
sự phản bội của những ngôi sao gặm nhấm?
Đêm đến
dự tiệc Mamai(25)
ghé mông lên thành phố.
Bằng mắt đêm này ta không đập vỡ
như kẻ khiêu khích Azef(26), đêm đen!
Tôi giật mình bước vào quán rượu
đổ rượu vang lên khăn trải, lên hồn
và tôi nhìn:
trong góc – những đôi mắt tròn –
những đôi mắt trong con tim Đức Mẹ.
Ngươi ban gì cho hình khuôn cẩu thả
của đám đông!
Ngươi có thấy – lại là
Kẻ bị thóa mạ ở Golgotha
Người ta ưa thích Barabbas(27) hơn cả?
Có thể là tôi đây cố ý
trong chất hỗn tạp con người
gương mặt chẳng mới hơn ai.
Tôi
có thể
là người đẹp nhất
trong những đứa con của Ngươi.
Ngươi hãy cho những ai
héo hon trong niềm vui
cái chết thời gian mau đến
để trở thành những đứa trẻ cần phải lớn
thành những ông bố – những đứa con trai
những đứa con gái – sẽ được mang thai
và trẻ sơ sinh hãy cho khôn lớn
thành những thầy tu hiếu kỳ tóc trắng
và chúng sẽ đến đây
những đứa trẻ sẽ được làm phép thánh
bằng những cái tên của thơ tôi.
Nước Anh và máy móc tôi sẽ ngợi ca
có thể đơn giản là
trong cuốn Phúc âm bình thường nhất
tôi là sứ đồ thứ mười ba.
Và khi đó giọng của tôi
kêu lên thô tục
theo thời gian nối tiếp
suốt cả ngày đêm
có thể, Chúa Giê-su Christ ngửi thấy
linh hồn của tôi sẽ không quên.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/05/2008 08:55
Hãy ca ngợi, biểu dương!
Tôi đâu xứng với những lời vĩ đại.
Lên tất cả những gì đã làm
tôi đặt “nihil”(9)
Không bao giờ
không có gì tôi muốn đọc.
Sách?
Sách mà chi!
Ngày xưa tôi nghĩ rằng sách
được làm ra như vầy:
một nhà thơ đi đến
nhẹ nhàng mở miệng
và kẻ ngố rừng hứng khởi hát lên
xin cứ việc tự nhiên!
Thế mà hóa ra
trước khi đi làm thơ
người ta đi nhiều và suy tư lắm vậy
trong sình lầy của con tim vùng vẫy
con cá dại khờ của sự hình dung.
Một khi mà những âm vận sôi lên
từ tình yêu và chim họa mi như một nồi canh
và đường phố quằn quại trong câm nín
chẳng cần chuyện trò mà cũng chẳng kêu lên.
Những tháp lầu theo kiểu Babilon
ta kiêu hãnh mang lên lần nữa
còn Thượng Đế
thành phố ra đồng
đập vỡ
lời xáo trộn lung tung.
Đường phố lệ rơi, khổ đau im lặng.
Tiếng kêu dựng lên từ giữa yết hầu.
Theo chiều ngang lời mắc trong cổ họng
những xe ngựa gầy gò, những taxi mũm mĩm
lồng ngực quặn đau.
Còn kinh hơn bệnh lao phổi.
Thành phố trùm bóng đêm lên những con đường.
Và khi nào –
dù sao! –
đám đông chen lấn trên quãng trường
xô nhau vào bậc thềm
thiết nghĩ:
trong bài thánh ca của những thiên thần
Chúa bị cướp bóc ra tay trừng trị!
Còn đường phố ngồi xổm kêu ầm ĩ:
“Đi ăn!”
Krupp(10) trang điểm cho phố xá
dữ dội nhíu lông mày
còn trong miệng
của những lời chết phân ra những xác thây
chỉ còn hai kẻ sống và béo mập –
“quân súc vật”
và còn nữa cái gì đây
cứ ngỡ như là “borshch”(11).
Các nhà thơ
khóc lên với nước mắt đầm đìa
xù tóc chạy ra đường phố:
“Biết làm sao tả được cả hai thứ kia
cả tiểu thư
tình yêu
và bông hoa trong sương sớm?”
Mà sau các nhà thơ đang đứng
ma quỉ lẻ một nghìn:
những sinh viên
những gái điếm
những tay thầu khoán.
Hỡi các quí ông!
Xin hãy dừng!
Quí ông không phải là những người mạt hạng
quí ông không thể nào đi ngửa tay xin!
Còn chúng tôi là những người khỏe mạnh
trong từng bước chân
không cần nghe mà giật đứt chúng
chúng
bằng thứ phụ lục không mất tiền
bám vào từng chiếc giường đôi rộng!
Có cần đi hỏi chúng một cách khiêm tốn:
“Anh làm ơn giúp tôi!”
Cầu xin bài ca
về xướng thanh, hùng biện!
Chúng tôi là những người sáng tạo trong những bài ca cháy bỏng –
trong tiếng ồn nhà máy và của phòng thí nghiệm.
Đến như Faust tôi cũng chẳng cần
cảnh huyền ảo của pháo thăng thiên
lướt cùng Mephistophel giữa trời sàn ván ghép!
Tôi biết rằng
cái đinh của chiếc giày tôi ở dưới bàn chân
còn kinh hoàng hơn điều mộng mơ của Goethe(12)!
Tôi đây
có cái miệng vàng mười
cứ mỗi lời của tôi
là linh hồn sinh nhật
đặt tên cho thể xác
tôi xin nói với các người rằng:
một hạt bụi sống dù là nhỏ nhất
giá trị hơn tất cả những gì tôi đã và đang viết!
Xin hãy nghe đây!
Đang rao giảng
đền thờ và những bức tường lặng
Zarathustra(13) của ngày hôm nay!
Chúng tôi đây
với gương mặt như vải trải giường
với bờ môi sệ xuống như chùm đèn
chúng tôi đây
những kẻ trong những trại lao động khổ sai
nơi vàng và rác bao trùm lên bệnh hủi
chúng tôi còn sạch hơn màu thanh thiên của Venice(14) tuyệt mỹ
do mặt trời và nước biển tạo nên!
Chúng tôi cóc cần
cả Homer và Ovidius(15) không có những người
như chúng tôi
trong bệnh rỗ hoa dính đầy bồ hóng.
Tôi biết rằng
mặt trời sẽ tắt nếu nhìn
vào hồn chúng tôi có vàng sa khoáng!
Thớ thịt đường gân – tin tưởng hơn những lời cầu nguyện.
Liệu chúng tôi có cần cầu xin ơn huệ của thời gian!
Chúng tôi
mỗi người
giữ chặt trong bàn tay mình
những dây truyền dẫn của nhiều thế giới!
Ở những giảng đường Golgotha(16)
của Petrograd, Moskva, Kiev, Odessa
không hề có
một người nào
mà không kêu:
“Hãy đóng đinh
hãy đóng đinh vào nó!”
Nhưng với tôi
những con người
và những kẻ từng làm tôi hờn giận
vẫn quí giá hơn và gần gũi với tôi.
Các người đã từng nhìn thấy rồi
con chó hôn bàn tay của người đánh nó?!
Tôi
cười cho bộ lạc hôm nay
như câu chuyện tiếu lâm dài
và hơi tục tĩu
tôi thấy đi qua thời gian con người
mà người này không một ai nhìn thấy.
Ở đâu rồi con mắt của mọi người
Người cầm đầu lũ sói
Trong cuộc cách mạng kết vòng hoa mận gai
Năm 1916 đang dần tới.
Còn tôi là người tiên khu cho người ấy
tôi – ở đâu đau đớn, ở khắp nơi
trong từng giọt nước mắt chảy dài
đóng đinh mình trên cây thánh giá.
Đã không còn gì đáng tha thứ cả.
Tôi đốt những linh hồn, nơi vẻ hiền dịu sinh ra.
Điều này còn khó hơn là chiếm giữ
một nghìn nghìn pháo đài Bastille(17)!
Và khi
người ấy đến
kêu gọi người ta nổi loạn
hãy ra gặp người cứu nạn
và tôi đây
sẽ lôi hồn các người
giẫm xuống
để cho lớn! –
và để cho thấm máu đỏ như cờ.
Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối