Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Thiết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gửi nhà thơ Balmon (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Thật lộng lẫy và điềm nhiên héo úa
Những bông hồng trên má thắm của ta.
Chỉ áo kamzon chật hơn ta mở
Ta đói như những người Tây Ban Nha.

Không có gì ta có thể cho không
Còn lấy về – cả núi đồi xê dịch!
Với tất cả niềm tự hào ngày trước
Cơn đói này – niềm kiêu hãnh mới toanh.

Áo bên ngoài ta đem lộn vào trong
Áo choàng của kẻ thù của nhân dân
Ta quả quyết vững vàng bằng dáng vẻ:
Và tự do – chỉ là một củ hành.

Và cuộc đời xe hàng nặng bánh xe
Và thói kiêu ngạo không hề giảm bớt
Ngựa phi nhanh. Có vẻ như không thoát:
– Một củ hành – và một nấm mồ.

Và câu trả lời của ta bên cửa
Vào thiên đường, sau cánh cửa hạnh nhân
– Bậc đế vương! – trong đại lễ của dân
Người ta đói – như một hành tinh nhỏ!

Ảnh đại diện

Tặng T. V. Churilin (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Tuyết sẽ chẳng tan hết nay mai
Anh nằm một mình dưới măng tô rộng.
Thương cho anh vì đến muôn đời
Những bờ môi khô cạn.

Nhọc nhằn bước đi và khó uống
Người qua đường vội vã đi nhanh.
Có phải một con dao làm vườn
Trong bàn tay Rogozhin kìm nén?

Hai con mắt trên gương mặt của anh
Hai cái vòng than đen trong quá khứ!
Rõ ràng trong ngôi nhà buồn, cậu bé
Mà người bạn gái kiếm cho mình.

Xa – trong đêm – trên đường – cây gậy chống
Cửa mở trong đêm – dưới ngọn gió lùa…
Hãy ghé vào! – người khách không mong chờ
Vào thế giới của tôi lặng yên và sáng.

Ảnh đại diện

“Những đêm thiếu người yêu – và những đêm...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Những đêm thiếu người yêu – và những đêm
Với người không yêu, và những ngôi sao lớn
Trên cái đầu nóng bỏng, và bàn tay
Những bàn tay giang rộng với người
Cái người chưa và sẽ không có trên đời
Cái người không thể và không cần có mặt.
Và nước mắt trẻ con cho nhân vật
Và nước mắt nhân vật cho trẻ con
Và những ngọn núi đá chập chùng
Nằm trên ngực cái người cần đi xuống…

Tôi biết những gì đã qua, những gì sẽ đến
Biết tất cả về những bí ẩn lặng câm
Rằng trong cái ngôn ngữ líu lô và tối tăm
Ngôn ngữ của con người gọi là – Cuộc sống.

Ảnh đại diện

“Bảy thanh kiếm đâm vào con tim...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Bảy thanh kiếm đâm vào con tim
Đức mẹ Maria trên Chúa Con.
Đâm vào con tim bảy lần thanh kiếm
Còn con tim của tôi – nhân bảy lần.

Tôi không biết được có còn sống không
Người mà tôi quý hơn con tim ấy
Người mà tôi quý hơn Đức Chúa Con…

Với bài ca này – tôi an ủi
Nếu ai gặp – hãy nói với chàng.

Ảnh đại diện

“Không! Chưa phải là cơn đói của tình...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Không! Chưa phải là cơn đói của tình
Cơn đói tình cho bờ môi mở rộng.
Rất dịu dàng – vì hãy còn trẻ trung
Rất dịu dàng – vì hãy còn trống rỗng.

Nhưng than ôi! Cái miệng trẻ con này
Lại là những cánh hoa hồng Shiraz!
Và tất cả thói muốn ăn thịt người
Vẫn đang còn lăm le giơ nanh vuốt.

Ảnh đại diện

Trăng non (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Mảnh trăng non hiện ra trên đồng cỏ
Trên những mép bờ hoa cỏ đầy sương.
Người xa lạ, người dưng rất dễ thương
Hãy đến đây, ngươi sẽ là bạn nhé.

Ngày tôi im lặng, ngày tôi ẩn náu
Trăng giữa trời xanh, sức lực đâu còn!
Trong những đêm này dưới ánh trăng thanh
Tôi khao khát một bờ vai yêu dấu.

Không tự hỏi mình: “người ấy là ai?”
Những bờ môi sẽ nói ra tất cả!
Chỉ ban ngày những vòng tay thô lỗ
Chỉ ban ngày khí tiết đến buồn cười.

Chỉ ban ngày mệt như quỉ, rã rời
Với nụ cười trên môi tôi nằm nghỉ.
Còn đêm… một người dưng, thương thế!
Trăng lưỡi liềm đã mọc ở giữa trời.

Ảnh đại diện

“Anh sinh ra là thiếu sinh quân, là ca sĩ...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Anh sinh ra là thiếu sinh quân, là ca sĩ.
Còn em – trong mái tóc có vàng.
Ta còn trẻ trung và ta đi kể
Về những bậc đế vương.

Ta sẽ cùng lên dây những cây đàn
Kể về màu vàng những con đường tháng chín
Thái độ của những ông vua với ngai vàng
Thật là kinh tởm.

Đó là con quỉ tự vệ cho mình
Vẻ trang nghiêm làm cho những nhà vua tức giận
Ông vua của em không bằng lòng vương miện
Cũng giống như nhà vua của anh.

Ta uổng phí đứng trước mặt những bậc đế vương
Ta trải dài ra vào trong đất bụi
Và những nhà vua kia đã không hiểu nổi
Rằng chúng là những bậc đế vương.

Ảnh đại diện

Tâm hồn và trái tim (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Hồn ở trong ta – những gain phòng dành cho khách hiếm
Những người biết cây trong nhà kính đẹp tuyệt vời.
Rong những phòng này những chiếc bóng dịu dàng nghỉ ngơi
Những chiếc bóng khác nhau sau những chặng đường đau đớn.

Con tim ta là những trai phòng chật chội.
Trong đó giữ một tù nhân cho đén phút xuống mồ.
Trong trai phòng của em giam cầm cho đến cuối
Anh thân yêu, anh chẳng có bạn bè!

Ảnh đại diện

Đêm vũ hội đầu tiên (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Đêm vũ hội đầu tiên – tự dối lòng!
Giống như chương đầu tiên trong cuốn truyện
Vì nhầm lẫn đã trao cho trẻ con
Rồi đi đòi hỏi, hãy còn quá sớm.

Như cầu vồng ánh trong đài phun nước
Anh, đêm vũ hội đầu tiên – tự dối lòng
Anh giống như bùa hộ mệnh phương Đông
Như chiến công trong thơ nhà thơ Pháp.

Như ngọn lửa xuyên qua màn sương hồng
Trên màn ảnh những bóng hình pha tạp…
Đêm vũ hội đầu tiên – tự dối lòng!
Vết thương lòng không thể liền da được!

Ảnh đại diện

Trong lần giã biệt (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Con tim em trong gông xiềng rơi lệ
Cái gông xiềng mà anh đã vấn quanh
Em xin thề bằng cuộc đời của mình
Chẳng có ai xích nặng nề hơn thế.

(Bài ca Franfurt)


Hai chúng mình yêu nhau như con trẻ
Thử thách nhau rồi chòng ghẹo, đùa chơi
Nhưng chẳng biết có một người nào đó
Dăng lưới ra và đem giấu nụ cười.
Và thế là ta trên bến, cả hai người
Không nhìn thấy chốn thiên đàng mong ước
Không nói lời nhưng mà anh hãy biết
Đến hết đời em vẫn của anh thôi.

Anh nói hết với em – hãy còn sớm sủa!
Em tất cả đoán ra – thì đã muộn màng!
Trong tim ta vết thương lòng muôn thuở
Trong mắt ta một câu hỏi lặng câm.
Bầu trời cao, không trăng sao tối đen
Mặt đất hoang vu, vô cùng vô tận
Nghe rất dịu dàng một điều bí ẩn
Và sẽ muôn đời ngự trị giá băng.

Em sẽ trò chuyện với bóng của mình!
Anh thân yêu, không thể nào quên nổi!
Hình dáng anh dưới bóng không động đậy
Bóng của bờ mi rủ xuống của em…
Những cánh cửa đã đóng… trời tối đen
Giờ chỉ có những đêm dài lại đến
Em yêu anh trong suốt và xa vắng
Chỉ yêu mình anh – yêu đến ngàn năm.

Trang trong tổng số 42 trang (414 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối