Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Lương Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

5 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Kêu lên suốt mười bảy tháng
Gọi về nhà đứa con tôi
Dưới chân kẻ hành hình ngã xuống
Con trai và điều khủng khiếp của tôi ơi.
Tất cả đều lẫn lộn đến muôn đời
Và tôi không tài nào hiểu nổi
Giờ đây ai thú dữ, ai người
Còn lâu không ngày hành hình phải đợi.
Chỉ những bông hoa đầy bụi
Và tiếng ngân vang của bình hương
Vọng về đâu giữa thinh không.
Vào đôi mắt tôi, đang nhìn thẳng
Doạ bằng cái chết ngày sắp đến
Một ngôi sao lớn vô cùng.

Ảnh đại diện

6 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Ngày tháng bay đi rất nhẹ nhàng
Điều gì đã xảy ra, không hiểu được
Con trai của tôi ra sao nơi tù ngục
Những đêm trắng vẫn ngó nhìn
Chúng lại vẫn ngó nhìn
Bằng con mắt diều hâu nóng bỏng
Về cây thập ác của con cao lắm
Và nói về cái chết của con.

Ảnh đại diện

7 - Bản án (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Và đã ngã xuống một lời sắt đá
Trên ngực hãy còn sống động của tôi.
Thì chẳng sao, tôi đã sẵn sàng rồi
Khắc phục nó bằng một cách nào đó.

Ngày hôm nay tôi có nhiều công việc:
Kỉ niệm xưa cần xoá hết tận cùng
Cần để cho được hoá đá tâm hồn
Cần phải học lại sống sao cho biết.

Nhưng không phải… tiếng xào xạc mùa hè
Tựa hồ như ngày vui bên cửa sổ.
Tôi từ lâu điều này cảm nhận ra
Ngày rất sáng và ngôi nhà bỏ xó.

Ảnh đại diện

8 - Gửi cái chết (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Mi sẽ đến – sao chẳng đến lúc này?
Ta đợi mi – bây giờ ta khó ở
Ta tắt ngọn đèn và ta đóng cửa
Mi giản đơn và thật lạ lùng thay.
Vẻ nào cũng được, hãy nhận cho điều này
Hãy xông vào giết bằng liều thuốc độc
Hoặc lẻn đến gần như tên kẻ cướp
Hoặc đầu độc bằng cơn sốt ngất ngây.
Hoặc bằng câu chuyện do mi nghĩ ra
Mà tất cả đã từng nghe chán ngấy
Để chiếc mũ xanh trên cao ta sẽ thấy
Và vẻ xanh xao sợ hãi, kẻ trông nhà.
Sao cũng được. Sông Ênixây gào thét
Và ngôi sao bắc cực sẽ ánh lên
Và màu xanh những đôi mắt yêu thương
Điều khủng khiếp cuối cùng đem che khuất.

Ảnh đại diện

9 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Và sự điên cuồng bằng đôi cánh
Đã bao trùm lên một nửa linh hồn
Và nó uống say bằng rượu mạnh
Vẫy gọi vào thung lũng màu đen.

Và tôi hiểu ra rằng, cho nó
Tôi phải nhường lại sự vinh quang
Tôi nghe theo cơn mê sảng của mình
Mà dường như nghe cơn mê xa lạ.

Và sự điên cuồng không cho phép
Một điều gì tôi được mang theo
(Dù cho tôi có nài nỉ, yêu cầu
Dù tôi có van xin nằng nặc).

Không đôi mắt của con tôi khủng khiếp –
Sự khổ đau đã hoá đá khô cằn
Không ngày, khi đổ xuống cơn giông
Không giờ trong nhà tù gặp mặt.

Không dịu dàng của bàn tay hơi mát
Không chiếc bóng bồi hồi của những cây gia
Không tiếng động nhẹ nhàng ở rất xa –
Là những lời an ủi lần sau chót.

Ảnh đại diện

10 - Hành trình (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Những người sáng mắt nằm trong mộ
đừng nức nở về con.


I
Dàn đồng ca thiên thần ca tụng Chúa
Và bầu trời trong ánh lửa cháy lên
Nói với Cha: “Sao cha nỡ bỏ con!”
Còn với mẹ: “Xin mẹ đừng nức nở…”

II
Mari Ma-đơ-len nức nở, thổn thức lên
Người học trò dấu yêu hoá đá
Và Đức mẹ đứng lặng im nơi đó
Không một ai dám ngước mắt nhìn.

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]