Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:17
Ta biết rằng điều gì đang có giá
Và điều gì đang hoàn thiện bây giờ.
Giờ dũng cảm trên đồng hồ ta đó
Lòng dũng cảm này không giã từ ta.
Dưới viên đạn chết ta nằm không sợ
Chẳng đắng cay còn lại kẻ không nhà
Và giọng nói dân tộc Nga gìn giữ
Vĩ đại thay những lời Nga.
Ta làm cho ngươi tự do, trong sáng
Cho cháu con thoát khỏi vòng tù hãm
Đến muôn đời!
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Không, không phải dưới bầu trời xứ lạ
Và cũng không đôi cánh lạ giữ gìn –
Tôi cùng với đồng bào mình khi đó
Thật không may rằng tôi ở với nhân dân.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Trong những tháng năm khủng khiếp của cuộc trấn áp Ezhov, tôi đã trải qua 17 tháng trời trong những dòng người tập trung ở Leningrad. Một lần, có ai đó “nhận” ra tôi. Khi đó, một người phụ nữ đứng sau lưng tôi, tất nhiên là chưa bao giờ nghe tên tôi, như chợt tỉnh khỏi cái vẻ đờ đẫn vốn có, ghé vào tai tôi (ở đó tất cả đều nói thầm):
- Thế những chuyện thế này chị có tả được không?
Và tôi trả lời:
- Được.
Khi đó, có một vẻ gì giống như một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của chị ta như ngày nào.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Trước nỗi đau này rừng cúi xuống
Và dòng sông rộng lớn cũng ngừng trôi
Nhưng những cánh cửa nhà tù chắc nặng
Còn đằng sau là những kẻ khổ sai
Và nỗi buồn đau chết người.
Giờ đang thổi cho ai cơn gió mát
Và chỉ dành cho ai đấy hoàng hôn
Còn chúng tôi giờ đây, không biết được
Nghe khắp nơi tiếng cổng khoá đau buồn
Và nặng nề tiếng người lính giậm chân
Như đi vào lễ mi xa buổi sáng
Vào kinh đô của chết chóc, hoang tàn
Nơi đó gặp những người sắp chết
Dưới mặt trời và Nhê-va mù sương
Còn hy vọng vang lên chốn xa xăm
Nghe bản án… và bỗng trào nước mắt
Với mọi người tất cả đã cách ngăn
Cuộc đời như từ trong tim đau đớn
Tựa hồ như bị người ta đem quẳng
Nhưng một mình rảo bước… chỉ một mình
ở đâu những người bạn gái vô tình
Hai người bạn của tháng năm cay đắng?
Hình dung gì trong bão tuyết Xibêri
Trong ánh trăng thanh họ cảm thấy điều gì?
Cho tôi gửi họ lời chào vĩnh biệt.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Điều này chỉ xảy ra khi mỉm cười
Và vui vẻ lặng yên người đã chết
Và không cần vẻ tròng trành, đung đưa
Quanh những nhà tù thành phố Leningrad.
Và chỉ khi đau đớn đến cuồng điên
Đã bước đi dòng người bị kết án
Và tiếng còi ly biệt đã vang lên
Con tàu hoả rú những hồi còi ngắn
Những ngôi sao chết chóc trên đầu ta
Và nước Nga vô tội co rúm lại
Dưới những đế giày thấm máu
Và khúc nhạc buồn dưới những bánh xe.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Người ta đưa con đi buổi bình minh
Mẹ chạy theo sau như người đi đưa đám
Trong nhà tối tiếng trẻ khóc vang lên
Trên bàn thờ ngọn nến đang rơi xuống!
Trên môi con giá băng hình tượng thánh
Và mồ hôi trên trán… không quên!
Mẹ sẽ đứng bên tháp đồng hồ chuông điện
Như vợ những ông quan và sẽ tru lên.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Giá mà được đem tất cả bạn bè
Chỉ cho mi – kẻ buồn cười, người yêu mến
Kẻ tội lỗi của ngôi làng xa lắm
Điều gì xảy ra với cuộc đời mi –
Với túi đồ thăm nuôi thứ ba trăm
Dưới những cây thập tự kia sẽ đứng
Và với nước mắt của mình cháy bỏng
Giá băng đêm năm mới đốt lên.
ở đó cây dương nhà tù đang nghiêng mình
Không một tiếng động vang lên – và ở đó
Có biết bao kẻ vô tội lìa trần.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Ngày tháng bay đi rất nhẹ nhàng
Điều gì đã xảy ra, không hiểu được
Con trai của tôi ra sao nơi tù ngục
Những đêm trắng vẫn ngó nhìn
Chúng lại vẫn ngó nhìn
Bằng con mắt diều hâu nóng bỏng
Về cây thập ác của con cao lắm
Và nói về cái chết của con.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Và đã ngã xuống một lời sắt đá
Trên ngực hãy còn sống động của tôi.
Thì chẳng sao, tôi đã sẵn sàng rồi
Khắc phục nó bằng một cách nào đó.
Ngày hôm nay tôi có nhiều công việc:
Kỉ niệm xưa cần xoá hết tận cùng
Cần để cho được hoá đá tâm hồn
Cần phải học lại sống sao cho biết.
Nhưng không phải… tiếng xào xạc mùa hè
Tựa hồ như ngày vui bên cửa sổ.
Tôi từ lâu điều này cảm nhận ra
Ngày rất sáng và ngôi nhà bỏ xó.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:15
Những người sáng mắt nằm trong mộ
đừng nức nở về con.
I
Dàn đồng ca thiên thần ca tụng Chúa
Và bầu trời trong ánh lửa cháy lên
Nói với Cha: “Sao cha nỡ bỏ con!”
Còn với mẹ: “Xin mẹ đừng nức nở…”
II
Mari Ma-đơ-len nức nở, thổn thức lên
Người học trò dấu yêu hoá đá
Và Đức mẹ đứng lặng im nơi đó
Không một ai dám ngước mắt nhìn.
Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối