Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:56
Nàng xưa trắng trong như tuyết mùa đông
Theo quyền phép, theo vết bẩn của chồn…
Nhưng bức thư nàng giờ tay tôi đốt
Tôi nhận ra một sự thật đau lòng.
Tôi chưa nếm khổ đau – vì mặt nạ
Nhưng bây giờ xong vũ hội hóa trang
Vâng, lần này thì tôi thua đậm quá
Hy vọng rằng đây là lượt cuối cùng.
Tôi vẫn nghĩ rằng: sốt ruột chờ mong
Dòng máu xấu chui vào ven, lan rộng
Tôi vò thư, như bóp đầu con rắn
Thấm qua ngón tay chất độc phụ tình.
Khổ đau, hấp hối tôi chửa từng quen
Cơn gió trái chiều không lau dòng lệ
Sự hờn giận không xua đi bầy ngựa
Bão tuyết không hề xóa những vết chân.
Và như thế, tôi bỏ lại sau lưng
Ở dưới bầu trời âm u màu xám
Cẩm chướng trần truồng, ngất ngư hoa tím
Và nước mắt hòa trộn với tuyết tan.
Mátxcơva vào nước mắt không tin
Không nhận gì, không có gì trao cả
Cuộc đấu mới tôi bước vào vội vã
Và như mọi khi, dự định thành công.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:53
Khởi thủy là Lời khổ đau, buồn bã
Sinh trong khổ đau sáng tạo hành tinh
Những mảng lớn dứt ra từ đất liền
Thành những hòn đảo khắp nơi đâu đó.
Trôi khắp nơi không hàng, không cước phí
Xuyên qua bao thời đại, hàng triệu năm
Kẻ lang thang thay đổi cả dáng hình
Nhưng giữ thiên nhiên và hồn lục địa.
Khởi thủy là Lời, nhưng lời kết thúc
Thủy thủ kéo nhau sống khắp trần gian
Và họ theo những hòn đảo đi lên
Gọi chúng là “tàu” là vì cái đẹp.
Nhưng giữ bờ - tốt hơn là mánh khóe
Những hòn đảo kia quay trở về chăng.
Chúng có trật tự đặc biệt của mình
Nhưng giữ luật và thanh danh lục địa.
Liệu khoa học có tha cho sự song song
Trong sự giải thích có phần tự tiện
Nếu khởi thủy là Lời chốn trần gian
Thì không nghi ngờ lời này là :biển”.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:46
Người đẹp được yêu thường xuyên, cần mẫn hơn
Ít, nhưng nhanh hơn – với người vui vẻ
Hiếm khi được yêu – những người lặng lẽ
Nhưng nếu được yêu thì mạnh mẽ hơn.
Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng
Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm
Mặc những con tàu gào rống trong đêm
Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng
Vội vã – thì đi tìm gió ngoài đồng.
Nàng đang đọc những cuốn tiểu thuyết buồn
Để nàng so sánh, bạn thì tin tưởng
Vì rằng có những bông tuy líp đen
Để người ta ngỡ trắng hơn màu trắng.
Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng
Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm
Mặc những con tàu gào rống trong đêm
Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng
Vội vã – thì đi tìm gió ngoài đồng.
Lời chạy nhảy, bị gò bó – thế nhưng
Bạn đừng bao giờ sợ rằng chậm trễ.
Lời có nhiều, nhưng nếu như có thể
Chỉ nói khi bạn không thể nào không.
Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng
Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm
Mặc những con tàu gào rống trong đêm
Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng
Vội vã – thì đi tìm gió ngoài đồng.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 23:43
Thành Tơ-roa lâu ngày bị bao vây
Vẫn trở thành một pháo đài đứng vững
Nhưng dân Tơ-roa đã không tin tưởng.
Nếu không, đã còn cho đến ngày nay.
Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại:
“Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro… “
Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri
Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy.
Trong cái đêm từ bụng con ngựa gỗ
Cái chết đi ra (như có cánh bay)
Trên đám đông hoảng loạn và cuồng si
Ai đó kêu: “Lỗi lầm do phù thủy!”
Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại:
“Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro… “
Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri
Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy.
Trong đêm hoảng lọan, trong cái chết này
Khi lời dự báo trở thành hiện thực
Giá mà đám đông tìm ra một phút
Để trừng phạt cho cái thói quen này.
Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại:
“Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro… “
Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri
Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy.
Kết cục giản đơn – dù bất thường, đáng giận:
Một người Hy Lạp tìm ra Cassandra
Nhưng dùng không như Cassandra, mà
Như người chiến thắng giản đơn, nhàm chán.
Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại:
“Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro… “
Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri
Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:49
Sự âu yếm bây giờ anh đừng lẫn
Với một điều gì, nó rất dịu êm.
Anh phí uổng quấn vào rất cẩn thận
Lông thú lên vai, lên ngực cho em.
Và phí hoài những lời rất ngoan ngoãn
Anh nói với em về một mối tình
Em rất biết những ánh mắt kiên nhẫn
Những cái nhìn rất khao khát của anh!
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:45
Chàng trai bảo tôi: “Thật đau đớn quá chừng!”
Và tôi cảm thấy thương chàng trai ấy
Chỉ mới đây tất cả đều hài lòng
Và về nỗi buồn chỉ là nghe thấy.
Còn bây giờ chàng biết không ít hơn
Những kẻ khôn ngoan, những người già cả
Đôi tròng mắt đã mờ đục của chàng
Hai con mắt từng sáng trưng một thuở.
Tôi biết rằng: nỗi đau không qua được
Tình đầu tiên thật cay đắng ngậm ngùi
Chàng bất lực và khát khao ve vuốt
Đôi bàn tay rất lạnh lẽo của tôi.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:38
Rồi cuối cùng ta đã chia tay nhau
Và ngọn lửa rủa nguyền đem dập tắt.
Kẻ thù muôn kiếp của tôi ơi hãy học
Để sau này với ai đó sẽ yêu.
Tôi tự do. Trò tiêu khiển có nhiều
Cứ hằng đêm có Nàng Thơ an ủi
Mỗi buổi sáng niềm vinh quang lại tới
Bên tai tôi lúc lắc chẳng ngừng kêu.
Còn cho tôi xin anh chớ nguyện cầu
Đi khỏi rồi anh hãy nhìn ngoảnh lại…
Ngọn gió đen vỗ về tôi, an ủi
Mùa thu vàng lá rụng chẳng buồn đâu.
Tôi nhận sự chia ly như một món quà
Và lãng quên như một niềm ân huệ.
Nhưng nếu yêu rồi vẫn đau khổ nữa
Thì anh có còn dám làm khổ người ta?
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:25
Và cậu bé thổi kèn vô-lưn-ca
Và cô bé kết vòng hoa lên tóc
Và hai lối mòn trong rừng giao gặp
Và ngọn lửa xa trên cánh đồng xa.
Em nhớ lại và em nhìn thấy hết
Tình đắm say trong tim vẫn giữ gìn.
Chỉ một điều không bao giờ em biết
Và không thể nào có thể nhớ thêm.
Em không cần khôn ngoan hay sức mạnh
Chỉ ước ao có bếp lửa ngồi bên!
Em lạnh lắm… Dù có hay không cánh
Thần Tình yêu cũng chẳng đến thăm em.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:23
Cửa nhà em hờ khép
Những cây đoạn thơm hương…
Trên bàn ai bỏ quên
Găng tay và ca-vát.
Đèn hắt ánh sáng vàng
Nghe tiếng kêu sột soạt.
Anh ra đi trong đêm
Em không sao hiểu được…
Rất vui và rõ ràng
Rằng ngày mai buổi sáng.
Cuộc đời này đẹp lắm
Con tim hãy khôn ngoan.
Mi hoàn toàn mệt lử
Đập nhẹ và sâu hơn…
Ta biết một điều rằng
Linh hồn thì bất tử.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 01/06/2007 04:22
Anh đã không còn nữa giữa trần gian
Anh đã không đứng lên từ tuyết trắng
Hai mươi tám nhát gươm
Và năm phát đạn.
Áo liệm đau buồn
Tôi may cho người bạn đời yêu dấu
Đất Nga ơi, sao người yêu máu
Sao người yêu máu vậy, đất quê hương.
Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối