Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Viết Thái. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đấy là con đường hoàng thổ trong mùa đông (Cố Thành): Bản dịch của Nguyễn Viết Thái

Đấy là con đường hoàng thổ trong mùa đông,
hai bên đường rải đá.
Bụi nằm yên trên mặt trời lãnh đạm,
đang giữ ấm trong lạnh giá mùa đông.
Đi bộ mỏi,
em nói: “Đừng nhìn ngôi nhà hoang đó.
Có lẽ nó không còn. Hãy ngồi trong chốc lát
trên bờ đê này”.

Anh biết loài cỏ khô trên bờ đê này.
Với những phiến lá gẫy mời mọc
tất cả những gì chúng có, những cảm giác,
chúng nói với anh:
“Buổi đêm, mọi thứ đều có thể đổi thay.
Làn gió nhẹ nhất có thể trở thành con quỉ,
buông thả tiếng hú gào hoang dại miên man”.
Chúng nói: “Đừng ngồi quá lâu”.
Nhưng em đang thiếp ngủ
nhè nhẹ trên vai anh.
Mái tóc nâu của em phủ xuống ngực anh
rất yên bình,
quá mệt để thậm chí lay động trong làn gió.
Và mặt trời không thể chờ đợi.
Khi con mắt cảm thương của nó đã mờ đục
anh đánh mất ngôn từ để đánh thức em.

Đấy là con đường hoàng thổ trong mùa đông.
Tinh tú đầu tiên ngừng khóc;
nó đã giữ lại những giọt nước mắt vàng.
Nhẹ nhàng em dựa lên vai anh,
trong hơi thở anh ấm áp.
Đôi môi em rung rung, đang nói trong giấc mơ.
Anh biết, em đang cầu xin sự tha thứ của mẹ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con người ngủ thiếp trong đêm tối (Cố Thành): Bản dịch của Nguyễn Viết Thái

Con người ngủ thiếp trong đêm tối
và ngủ đẫy vào ban ngày

những mí mắt chũng xuống chúng mỉm cười
quay mặt và đi
những chiếc ô cũng quay luôn
những bông hoa nở xoè cánh
những tình nhân phóng túng
nằm trên những tràng kỉ xanh trong mê mụ
những mẹ con mập mạp ngủ trên những hòn đá
những thằng nhóc bụi bặm đứng thẳng chân
lẩm bẩm rằng chúng muốn nhìn thấy loài gấu đen
những ông già khoét rộng những tẩu thuốc
mở rộng miệng chúng một cách đớn đau

mặt trời nữa cũng ngủ đẫy
hít thở giữa những ngọn lửa xanh xám
bất động khi chúng bập bùng
những đám mây là chất amiăng
chì thì hoàn toàn mới
bạc thì bóp méo nỗi đau
những vẻ đẹp rực rỡ trong từng vốc cát

và đêm không hề chuyển dịch
trong studio ảnh
một làn gió mát thổi qua
sau những nụ cười từ mọi kích cỡ
một làn gió mát thổi qua
bụi đang trở nên buồn ngủ
ổ phim trống không của máy ảnh, đang trống không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một thời đại (Cố Thành): Bản dịch của Nguyễn Viết Thái

Thậm chí với đôi mắt đen này, quà tặng của đêm tối
Tôi đi tìm ánh sáng chói loà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Về nhà (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Viết Thái

Tay mục sư về sự tàn diệt sắp tới, đang giảng đạo
Trên chiếc radio ô tô, về sự đúng đắn nhường nào của
Địa ngục trong anh và sự nguyền rủa vang lên trong tôi
Khi tôi đi trên những con đưòng ảm đạm, nhỏ bé này
Nghĩ về con trai người đưa thư
Quân đội gửi về trong chiếc quan tài bịt kín.

Ngôi nhà anh ta ở gần lần rẽ tới
Một con chó lai cô độc ngồi trong sân
Đợi chờ ai đó trở về nhà
Tôi có thể xem TV đặt trong phòng khách,
Đóng hộp tiếng cười trong ngôi nhà trống rỗng này
Giống như thanh âm của những vại bia cột vào một đám tang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]