Nhà trên núi vắng nối ngày nhàn,
Cửa trúc che nghiêng đỡ rét khan.
Xanh át sắc mây trời hửng sáng;
Hồng đằm hoa sớm móc chưa tan.
Lòng như giếng cổ không sinh sóng,
Thân tựa mây côi mãi luyến ngàn.
Chừng lạnh lò hương trà nguội khói,
Tiếng chim khe núi giấc xuân tàn.


Nguyễn Mạnh Toàn: người Hà Tây.
(do kim oanh gửi)