Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Mạnh Quốc Trung ngày 12/11/2017 20:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Mạnh Quốc Trung vào 12/11/2017 20:03
Tôi gặp người bộ hành từ một vùng đất cổ
Người nói: Hai chiếc chân đá lớn và đã mất phần thân
Đứng vững trên sa mạc. Và gần đó bên bờ cát,
Một khuôn mặt nửa chìm, vỡ nát và cau mày giận dữ
Cùng đôi môi nhăn nheo và cái nhìn lạnh lẽo đầy ra lệnh
Nhà điêu khắc hẳn tính vua tỏ nhất
Chẳng bao giờ thay đổi, in sâu vào những vật vô tri này,
Vẫn vung tay, vẫn tự mãn, vẫn tự hào
Và trên chiếc bệ những từ này hiện ra:
'Tên ta là Ozymandias, vua của các vị vua:
Hãy nhìn vào thành quả của ta, hỡi những kẻ hùng mạnh, và tuyệt vọng!'
Chẳng còn gì sót lại, quanh sự suy tàn
Của đống đổ nát khổng lồ ấy, bao la và trần trụi,
Lớp lớp những cồn cát cô độc vẫn trải dài phía xa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]