Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:24
Cây vĩ cầm kỳ lạ, ngươi theo ta đó chăng?
Ở bao nhiêu thành phố viễn phương
những đêm ngươi lẻ loi đã thủ thỉ cùng những đêm ta đơn chiếc?
Hàng trăm kẻ đã đàn ngươi? Hay chỉ một?
Phải chăng tại những thành đô rộng lớn,
có những kẻ chỉ vì ngươi vắng bóng
đã gieo mình xuống sông sâu tuyệt mạng?
Và vì đâu tiếng đàn ngươi luôn tìm đến bên ta?
Vì đâu ta luôn là láng giềng với họ,
những kẻ ép ngươi cất tiếng khi lo sợ,
mà hát rằng: thứ nặng nhất trên đời
có đáng kể chi so với gánh nặng kiếp người.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:16
Những chiếc lá rơi, chao liệng tự cõi trời xa thẳm,
Tựa hồ những vườn cây đang héo hắt trên tầng không cao vút;
Mỗi chiếc lá rơi chừng như miễn cưỡng.
Và trong đêm trái đất trĩu rơi
vào cõi tịch liêu, lìa những vì tinh tú trên trời.
Chúng ta đang rơi cả đây thôi, bàn tay này rụng rơi.
Kìa trông những bàn tay kia: chúng thảy đều rơi rụng.
Thế nhưng tất thảy rụng rơi này đang được Người
nâng giữ trong đôi bàn tay dịu dàng vô hạn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:16
Thưa Thượng đế: Giờ đã điểm! Mùa hạ khổng lồ vừa trôi qua.
Trên những chiếc đồng hồ mặt trời, xin Người ngả bóng,
và trên những nội cỏ xin hãy buông cho cánh gió tự do.
Xin Người lệnh cho những trái cây cuối mùa chín ửng
hãy ban cho chúng thêm vài ngày phương Nam nắng ấm
hãy giục chúng mọng căng, và rồi Người hãy vắt
những ngọt ngào cuối cùng vào rượu vang sánh đặc.
Ai giờ đây không cửa không nhà, sẽ chẳng còn xây kịp
Ai giờ đây đơn chiếc sẽ mãi còn đơn chiếc
cứ thao thức, đọc rồi viết những bức thư dài dặc
và lang thang trên những con lộ, đi tới đi lui
mãi không thôi, trong trời tan tác lá thu bay.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:15
Nghe không em, Em yêu, anh nâng đôi bàn tay
Nghe không em: kìa có tiếng lao xao...
Cử động nào của tịch liêu
mà không bị muôn vật rình mò nghe lén?
Nghe không em, Em yêu, đôi hàng mi anh đang khép
và đến cả cử động này cũng gây huyên náo cho em.
Nghe không em, Em yêu, mí mắt anh lại mở...
... mà sao em chẳng ở kề bên?
Dấu ấn những cử động khẽ khàng nhất của anh
hằn in trên tịch lặng mượt tơ êm
nỗi xao xuyến nhẹ như làn gió thoảng
vĩnh viễn đè nặng lên tấm màn lo âu xa cách
Tinh tú trời đêm mọc rồi lặn
theo từng hơi anh thở phập phồng
Mùi hương ngát lên môi cho anh say uống
và anh thấy cườm tay của những thiên thần
xa lơ xa lắc
Duy chỉ một người anh tơ tưởng – là Em
anh không sao thấy được.
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:14
Nghe không em mỗi lần tôi nhấc
bàn tay mình, tiếng xào xạc quanh đây...
Nỗi cô đơn nào khi thức giấc
không băn khoăn bởi bận bịu quấy rầy?
Nghe không em, một lần thôi, tôi nhắm mắt
tiếng động này cũng vọng đến bên em.
Nghe không em thế rồi tôi mở mắt
... em ở đâu sao không ở nơi này.
Những rung động nơi tôi dù rất nhỏ nhoi
vẫn in hình lên màn nhung tịch lặng
chẳng thể xoá nhoà dù xa thẳm
những tiếng tơ lòng như chưa tấu bao giờ.
Cùng nhịp thở tôi sao đêm chìm xuống
hay nhẹ nhàng vươn cánh cất lên cao.
Bên môi tôi
hương ngạt ngào bỗng biến thành nước mát,
và tôi nhận ra cườm tay những thiên thần xa lắc.
Tôi nghĩ đến Em người duy nhất
nào thấy đâu.
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:13
Hỡi ôi, tất thảy tuyệt mù xa
và đã lùi vào quá vãng.
Tôi tin rằng ngôi sao lấp lánh,
đang nhìn tôi ngời rạng,
đã chết tự hàng ngàn năm về trước.
Tôi tin rằng trong con thuyền,
lướt qua bên cạnh
tôi thoáng nghe ai đó thốt lên những lời rùng rợn.
Chuông đồng hồ trong ngôi nhà,
vừa điểm...
Ngôi nhà nào chẳng biết?
Từ trái tim mình tôi muốn bước ra
đứng dưới vòm trời lồng lộng.
Tôi muốn cất lời khẩn nguyện.
Và trong vô vàn tinh tú trời cao
một vì sao xa xăm vẫn sống.
Tôi tin rằng tôi biết,
ngôi sao nào
đã một mình tồn sinh được –
ngôi sao ấy khác nào toà thành màu trắng
nơi cuối chòm ánh sáng thiên đường.
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:13
Dù bạn là ai, khi ánh chiều chạng vạng, hãy bước
khỏi phòng mình, nơi mọi vật thảy đều quen thuộc;
ngôi nhà bạn là vật cuối cùng trước khoảng không vô tận:
Dù là bạn ai.
Bằng cặp mắt mỏi mệt, chừng như khó dứt
khỏi những bậu cửa mòn vẹt,
hãy chậm rãi nâng một thân cây tối sẫm
và chống nó lên vòm trời, thanh mảnh, đơn độc.
Bạn đã tạo ra thế giới. Thế giới ấy bao la rộng lớn
Và giống như lời nói, nó đang chín dần trong im lặng.
Và khi ý nghĩa nó được thâu tóm vào tâm trí bạn
Mắt bạn sẽ buông nó ra thật dịu dàng âu yếm.
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:12
Căn phòng tôi và khoảng không bao la trước mặt,
thao thức về miền đất đang dần tối sẫm –
chúng là một. Tôi là sợi dây
căng qua những tiếng vọng
xa rộng, vội vàng, xáo động.
Mọi vật là thân cây vĩ cầm,
chứa đầy bóng tối rì rầm;
nơi mơ mòng tiếng đàn bà rền rĩ,
nơi trằn trọc trong giấc ngủ những oán hờn
của bao thế hệ...
Tôi sẽ
ngân tiếng bạc: để rồi tất thảy
mọi tạo vật dưới dây đàn tôi sống dậy,
và nếu vật nào còn lầm lạc,
sẽ gắng vươn tìm ánh sáng,
từ thanh điệu tôi uốn lượn,
xung quanh vòm trời dậy sóng,
qua những kẽ nứt mỏi mòn, chật hẹp
vào những cũ xưa
vực thẳm nó rơi
bất tận...
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:11
Tôi quá đỗi đơn độc trên cõi đời này, song chưa đủ cô đơn
để phong thánh cho mỗi giờ mỗi khắc.
Tôi quá đỗi bé mọn trên đời, song chưa đủ bé mọn
để nằm trước mặt em như một đồ vật
khôn ngoan và bí ẩn.
Tôi muốn ý chí của tôi và mong cùng nó đồng hành
trên con đường đến hành động,
và trong những thời khắc tịch mịch, dường chững lại ngập ngừng
khi điều gì đó đang đến gần
tôi muốn ở bên những người sáng suốt
bằng không thà ở một mình.
Tôi muốn làm tấm gương in trọn bóng hình em
không bao giờ hoen mờ hay quá cũ xưa tuổi tác
đến đỗi không thể giữ được hình ảnh em đung đưa, trĩu nặng
Tôi muốn trải lòng.
Dù ở đâu tôi cũng muốn không quanh co giấu giếm
Vì nơi tôi giấu giếm quanh co là nơi tôi dối gạt
Và tôi muốn tâm ý mình
trước em phải chân thật. Tôi muốn phác hoạ bản thân
như bức tranh tôi thường lặng ngắm,
thật lâu và thật gần,
như lời nói mà tôi thấu suốt,
như chiếc bình kia thường nhật vẫn dùng,
như gương mặt mẹ hiền,
như con thuyền
đã mang tôi
qua bão tố hung hiểm nhất.
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 11:10
Đời tôi đâu phải giờ khắc này dốc đứng,
giờ khắc mà bạn thấy tôi hối hả vội vàng.
Tôi là cội cây trước hậu cảnh cũng chính là mình
tôi chỉ là một trong muôn cái miệng
của tôi, và là cái miệng nín thinh sớm nhất.
Tôi là dấu lặng giữa hai nốt nhạc
chúng tập quen với nhau rất đỗi nhọc nhằn
vì nốt nhạc câm cũng đòi lên tiếng -
Nhưng giữa chừng quãng nghỉ tối tăm
chúng làm hoà với nhau, cùng rung ngân
Và bài ca vẫn đẹp.
Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối