Ba Vương đức quá bạc,
Sau chỉ dùng nhục hình.
Thái Thương Lệnh có tội,
Giải đến Trường An kinh.
Tự hận không nam tử,
Trơ trọi chỉ một mình.
Đau lời cha, cô nhỏ,
Nghĩ chết không phục sinh.
Dâng thư đến cửa khuyết,
Nhớ bài thơ “Kê minh”.
Lòng đau như xé nát,
Thần phong vút âm thinh.
Thánh Hán Hiếu Văn Đế,
Thương thay cảm chí tình.
Trăm trai mà mê loạn,
Không bằng một Đề Oanh.