Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:52
I.
Cuốn lịch đã ghi đầy, tương lai chưa rõ.
Dây cáp lặng lẽ ngân nga bài dân ca nào đó
nhưng thiếu một quê hương. Tuyết rơi trong biển xám. Những cái bóng
thanh toán nhau nơi bến tàu.
II.
Nửa đường qua đời em, thần chết hiện lên
và lấy ở em những số đo thích hợp. Chúng ta quên
chuyến viếng thăm ấy. Đời sống tiếp tục. Nhưng ai đó đang khâu
bộ đồ trong thinh lặng.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:51
Trong những tháng nặng nề cuộc đời tôi chỉ bén lửa khi
tôi làm tình với em.
Cả con đom đóm cũng sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt
—liếc nhanh ta dõi theo con đường của nó
giữa đám cây ô-liu trong bóng tối của đêm.
Trong những tháng nặng nề linh hồn ngồi
lười biếng và nhàu nát,
nhưng thể xác đi con đường ngắn nhất tới em.
Những cõi trời đêm phát ra tiếng bò rống.
Chúng ta trộm sữa của vũ trụ và sống còn.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:49
Mặt trời trắng nóng chảy trong sương khói.
Ánh sáng nhỏ giọt, đi dần xuống tới
đôi mắt dưới mặt đất của tôi, chúng đang ở đó
bên dưới thành phố, và chúng trông thấy thành phố
từ phía dưới: đường sá, nền nhà—
như những tấm không ảnh của một thành phố thời chiến
tuy lộn ngược: loại ảnh của bọn chuột chũi . . .
những hình chữ nhật lặng thinh trong màu sắc ảm đạm.
Mọi điều được quyết định ở đó. Không ai phân biệt được
xương người chết với xương người sống.
Ánh mặt trời mạnh thêm, tràn vào
những phòng lái và những vỏ đậu.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:46
Cây thông lùn trên đất lầy ngẩng đầu lên: một miếng
giẻ sậm màu.
Nhưng cái bạn thấy chẳng là gì so với các sợi rễ,
cả hệ thống rễ đang lan rộng, mầy mò một cách bí mật, bất tử
hay nửa bất tử.
Tôi, anh, ông ta, bà ta cũng đặt rễ ra.
Ở ngoài ý muốn chung của chúng ta.
Ở ngoài Thành Phố.
Mưa trôi dạt từ bầu trời mùa hè nhợt nhạt như sữa.
Cứ như năm giác quan của tôi bị móc lên một tạo vật nào khác
di chuyển với cùng một dòng chảy miên man
như những người áo trắng chạy vòng quanh đường đua trong lúc
đêm về buông sương mờ.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/07/2007 07:44
Những người đàn ông mặc đồ công nhân cùng màu với đất đi
lên từ một cái hào.
Đây là một chỗ chuyển tiếp, trong bế tắc, không phải đồng quê
cũng chẳng phải thành phố.
Các cần cẩu nơi chân trời muốn làm cú nhảy lớn, nhưng lũ
đồng hồ chống lại.
Những ống bê tông rải rác khắp nơi liếm ánh sáng bằng những
chiếc lưỡi lạnh.
Những tiệm sửa xe hơi chiếm cứ chuồng ngựa cũ.
Những tảng đá hắt bóng sắc như những vật thể trên mặt trăng.
Và những chỗ này cứ mãi lớn ra
như mảnh đất mua bằng số bạc của Juda: “một mảnh sân của
thợ gốm để chôn những kẻ lạ.”
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/07/2007 15:29
Khi chúng tuột ra khỏi lưới
trở lại nước,
đại dương đang lùng tìm anh.
Và khi một chiếc vây cắt vào thịt anh,
anh sẽ chết trẻ.
Điều anh muốn là những cái bụng
chớp sáng trên những sàn tàu
như bạc.
Nếu những con mắt rớt ra
trong lòng bàn tay anh, anh sẽ chết
vì bị siết cổ.
Nếu màu trong các miếng vảy mờ đi,
anh sẽ mất khả năng mơ
và giấc ngủ anh sẽ trở thành
một hang tối vô dụng.
Nếu một cái bụng vỡ bung
và một cái sừng hươu rơi ra,
bộ xương anh sẽ làm anh què quặt.
Khi anh xong,
rửa sàn cho sạch.
Chút máu còn lại trên mặt gỗ
sẽ đuổi theo anh,
nhập vào anh, rồi ghi dấu
trên da anh và mọi người
sẽ thấy vết nhơ.
Anh muốn đàn cá lăn tăn
êm ru trong các thùng phuy,
không tràn.
Nếu bàn tay anh xuyên một con
tới phía bên kia,
thì đó là dấu hiệu
trí óc anh sẽ suy
thật từ từ anh sẽ không nhận ra
mặt mình trong gương
và sẽ đuổi
người thân yêu đi như những kẻ lạ.
Đừng đứng lên một con cá
kẻo nửa bên phải thân anh
sẽ rơi vào một tấm lưới thưa.
Và sau khi anh lướt hai bàn tay
nhẹ nhàng dọc thân chúng,
rồi vươn thẳng cánh tay tới mặt trời,
anh sẽ quên cá,
quên gia đình, dĩ vãng,
những mối tình,
quên luôn tên mình.
Mọi chữ,
mọi âm.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/07/2007 15:27
Khi ngươi phản bội người hùng,
Đâu phải ý ngươi muốn thế
Mà một mệnh lệnh sân khấu.
Ngươi là một con rối, bập bẹ
Những lời ngươi được trao cho nói.
Những ý nghĩa tinh vi đều bị làm ngơ.
Những nhân vật to tiếng hơn vẫn còn la
Trên sân khấu. Ngươi trình diễn
Xong vai, rồi bỏ đi với món tiền.
Giờ đây, khi đêm buông xuống quanh ngươi,
Hãy cắt đi những mối dây đã giữ ngươi
Trong câu chuyện. Ngả người trên
Đống lửa nhỏ của ngươi trong khi nó dần tàn.
Chờ các người hùng tới nơi.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 14/07/2007 15:26
Câu đầu ấy là câu duy nhất thành thật—
xin Cha tha cho con, vì con đã phạm tội.
Mọi điều con đã nói đều là giả dối.
Và khi những dòng ấy rời khỏi môi con
con cảm thấy hụt hơi,
nhưng sau đó cười tủm tỉm hàng bao nhiêu ngày.
Có phải vì vậy mà con ở đây lúc này?
Không. Cuối cùng con đã sẵn sàng nói thật.
Con đồng ý với Cha trong mọi lúc.
Cái chết rất đáng để ta điểm trang chuẩn bị.
Nhưng con sợ, Cha ơi, và con cảm thấy
ngay cái phút con đi vào nhà thờ.
Quy luật số một,
không bao giờ được thoải mái trong nhà thờ.
Chắc Cha cũng biết điều này,
Cha quả là bận rộn với người ta
và những cuộc đời khác của họ—
ấy là cái cách Cha ngồi.
Đây nhé con ăn mặc thế này:
găng tay, một chiếc váy,
con có thoa son,
mang đôi giày đẹp nhất, vớ dài bằng lụa,
và leo 86 tầng, leo lên hết.
Con leo lên để nhảy, không phải để nhìn.
Bầu trời màu trắng.
Rồi con đi qua khỏi những thanh vịn
và con hoàn toàn đúng. Cú rơi
quả là rửa tội, thân con ướt
và rộng mở. Nó lột giày con
và rồi vớ, lấy đi hơi thở con.
Con thấy nó đẹp biết bao,
mỗi giây một tấm ảnh,
một bộ phim chiếu lại
cho tới cái mui xe
và rồi con chân không
nằm ngủ trên một chiếc Buick.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]