Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu ngày 21/07/2023 20:19
Nước nhà đương cảnh quấn quanh
Trời Nam mở cõi thái bình an yên
Điện vàng thuận ý tuỳ duyên
Đời đời dứt bỏ ưu phiền đao binh.
Gửi bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu ngày 21/07/2023 19:30
Tầm Dương tiễn khách đêm thâu
Lá phong hiu hắt, hoa lau êm đềm
Người xuống ngựa, khách trong thuyền
Rượu nâng chưa cạn mà quên sáo đàn
Say rồi cất tiếng buồn than
Trăng tà rọi bóng, hợp tan trĩu lòng
Tỳ Bà bỗng cất trên sông
Người đà quay gót, kẻ không khởi hành
Lần tìm xin hỏi tính danh
Tỳ bà im tiếng chẳng đành đổi trao
Cập thuyền mong được gặp nhau
Khêu đèn, rượu rót, tiệc vào bày qua
Gọi ngàn lần mới bước ra
Tỳ bà che nửa dung hoa thẹn thùng
Thử đàn, vang tiếng mông lung
Khúc còn chưa gảy mà rung động người
Dây thổn thức, tiếng như lời
Giãy bày cay đắng cuộc đời truân chuyên
Rũ mày đàn gảy triền miên
Vô vàng tâm sự, sầu riêng mấy điều
Nhẹ dừng, chậm vuốt, lại khêu
Nghê Thường vừa dứt, Lục Yêu dây vào
Lớn thì như tiếng mưa rào
Nhỏ đà tựa lúc thì thào nỉ non
Rì rào lẫn tiếng con con
Hòn hòn mân ngọc rót mòn hạt châu
Trong hoa oanh hót thêm vào
Suốt triền, nước chảy nơi đâu ngập ngừng
Giá lòng đàn cũng chợt ngưng
Lắng trong dạ khách lân lân nỗi niềm
Hận lòng một mối sầu riêng
Đàn không còn tiếng mà điên đảo người
Nước đà tựa phá bình rơi
Lại như thiết kỵ sáng ngời đao loan
Dạo tay giữa bốn dây đàn
Kết rồi một khúc âm vang cõi trần
Trên thuyền chẳng tiếng ai nâng
Sông thu rọi bóng trăng ngần gió lay
Trầm ngâm gỡ phím, cài dây
Áo xiêm khép nép cùng ai giải lời:
Nàng thời con gái kinh đô
Xưa làng ở tận Hà Mô quê nhà
Rành đàn lúc tuổi mười ba
Cầm kỳ hạng nhất trong hoa giáo phường
Khúc đàn bao khách cảm thương
Điểm tô xuân sắc, Thu Nương chẳng bằng
Những chàng trai ở Ngũ Lăng
Tranh mua một khúc, lụa dâng gấm hàng
Vành lược bạc, trâm gãy đàn
Quần hồng rượu đổ tràn lan lụa đào
Năm này chẳng khác năm sau
Xuân thu trăng gió, đời bao hạ nhàn
Em tòng quân, khóc dì tang
Chiều qua, sớm lại, sắc nhan luống già
Cổng dần thanh vắng ngựa qua
Xuân nay đà lỡ vào nhà lái buôn
Doanh tham chia biệt xem thường
Tháng rồi từ giã, Phù Lương mua trà
Thuyền đơn lẻ bóng mình ta
Trăng soi dưới bóng trăng tà lạnh căm
Khuya về mộng thấy thời xuân
Khóc nhoè hương phấn, má son chẳng màn.
Tỳ bà vang tiếng thở than
Này thêm tâm sự hồng nhan bùi ngùi
Cùng thân luân lạc chân trời
Gặp nhau như ngỡ một đời đẩy đưa
Năm rồi từ biệt kinh vua
Tầm Dương mang bệnh vẫn chưa khỏi lành
Đất này hẻo lánh âm thanh
Một năm vắng tiếng đua tranh sáo đàn
Sông Bồn ẩm thấp thanh nhàn
Lau vàng, võ trúc mọc quanh hiên nhà
Sáng chiều những tiếng nghe qua
Quốc kêu tuôn máu, vượn hoà bi ai
Ngày xuân hoa, tối trăng vầy
Đêm thu nâng chén rượu say một mình
Sơn ca cũng hót tâm tình
Nhưng ấm ríu rít chẳng gìn tâm can
Nàng dâng một khúc bên đàn
Như vang tiên nhạc rõ ràng bên tai
Ngồi đàn một khúc đêm nay
Tỳ Bà hành khúc vì ai viết lời
Tần ngần cảm xúc lời tôi
Bèn ngồi xuống gảy, chuyển dời kép dây
Thảm thương hơn khúc vừa đây
Một phen tiệc rượu khóc thay cho nàng
Người mang nức nở rõ ràng
Giang Châu Tư mã ướt làn áo xanh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu ngày 22/08/2017 10:23
Núi xuân nghìn dặm một vẻ tròn
Khách buồn khắc khoải trước núi non
Hạnh phúc khi không về chốn cũ
Con về than khóc lòng sắc son.
Cảnh sắc theo người qua bao tuổi
Xanh tận Giang Nam cỏ vẫn còn
Dáng hoa như ngỡ người trong mộng
Đường xa chẳng thấy bóng nhà con.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]