Dưới đây là các bài dịch của Lưu Vạn Kha. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài 20 (Pablo Neruda): Bản dịch của Lưu Vạn Kha

Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Như “đêm đầy sao, run rẩy, xanh xanh và đằng xa là các vì tinh tuý”.
Gió trời vần vũ và cất tiếng âm u.

Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Tôi yêu em, và đôi khi em cũng yêu tôi thế.
Trong những đêm thế này, tôi giữ em trong vòng tay mình
Và hôn em dưới bầu trời vô tận
Em yêu tôi và đôi khi tôi cũng yêu em.
Làm sao không thể yêu đôi mắt to tròn.

Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Khi nghĩ đến không còn em nữa
Khi cảm thấy đánh mất em rồi.

Đêm không em bỗng thấy mênh mang
Và thơ rơi xuống tâm hồn như giọt sương rơi trên ngọn cỏ.
Biết làm sao khi tình yêu của tôi không giữ em được nữa
Đêm đầy sao mà em chẳng bên anh.

Thế là hết. Ngoài kia ai đang hát
Tâm hồn tôi buồn khi đã đánh mất em.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ đi tìm
Cả trái tim cũng vậy
Nhưng em đã không còn bên tôi nữa.

Vẫn cái đêm làm trắng nhoà những hàng cây ấy
Hai chúng ta một thời, đã chẳng như xưa
Tôi không còn yêu em, nhưng đúng, tôi đã yêu nhiều lắm
Tôi nhờ gió đưa tiếng nói mình đến tai em tiếng vọng.
Em sẽ thuộc về người khác, như trước kia em thuộc về tôi.
Cả những nụ hôn, giọng nói và đôi mắt sáng ngời.
Đúng! tôi không còn yêu em, nhưng có thể vẫn còn
Sự tiếc unối, sao tình yêu ngắn thế.
Và sự lãng quên sao dài vậy nhỉ.
Bởi vì những đêm như đêm nay, em trong vòng tay tôi
Nên việc mất em, không thể nào chịu nổi
Dù đây là nỗi đau cuối cùng em để lại
Đây cũng là những vần thơ cuối cùng tôi viết cho em.

Ảnh đại diện

Nếu anh thấy một mỏm đồi (José Martí): Bản dịch của Lưu Vạn Kha

Nếu anh thấy một mỏm đồi
Như chòm bọt trắng, thơ tôi đấy mà
Thơ tôi, một mỏm đồi xa
Một chiếc quạt mát mượt mà bằng lông.
Thơ tôi một chiếc dao găm
Từ trong chuôi nắm nở vành hoa tươi
Thơ tôi dòng nước giữa trời
Bắt nguồn từ thửa cỏ tươi trước nhà.
Thơ tôi xanh mát, mượt mà
Đã đỏ, đỏ thắm như là lửa reo
Thơ tôi là một chú hươu
Bị thương tìm chốn núi đèo an thân.
Thơ tôi chân thật nhân văn
Tặng người anh dũng đôi vần làm vui
Thơ tôi ánh chớp sáng ngời
Từ trong thép đỏ luyện tôi kiếm này.


Bản dịch thơ này đã được đăng trên báo Nhân dân trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro năm 1973.
Ảnh đại diện

Bài ca ngốc nghếch (Federico García Lorca): Bản dịch của Lưu Vạn Kha

Mẹ ơi
con muốn mình là bạc
Con ơi
chỉ lạnh giá mà thôi

Mẹ ơi
con muốn mình là nước
Con ơi
sẽ lạnh giá suốt đời

Mẹ ơi
Thêu con trên gối mẹ
Đúng rồi!
Mẹ sẽ làm ngay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]