Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Đình Hiệp ngày 26/11/2021 08:14
Ngày xưa ấy xa rồi bao năm tháng
Bên biển xanh có vương quốc soi mình
Có cô gái đôi lần đời vẫn nhắc
Rất hiền hoà, nàng An-Na-Bên-Ly
Và nàng sống không mơ ngoài ý nghĩ
Biết yêu thương và được chính tôi yêu
Tình chớm nở, hai tâm hồn non trẻ
Bên biển xanh có vương quốc soi mình
Chúng tôi yêu đến không cần phải nói
Như tình yêu thường gọi của trần gian
Chúng tôi yêu đến thượng giới bàng hoàng
Tiên chắp cánh còn mơ tình tôi có
Bỗng chốc sóng khởi nguồn ngay từ đó
Bên biển xanh có vương quốc soi mình
Vô tình sao, một đêm mây đưa gió
Mang rét về lạnh buốt An-Na-Bên
Rồi thần chết vẻ cao sang xa lạ
Cướp nàng đi xa vắng mối tình tôi
Giam em tôi trong mộ kín muôn đời
Bên biển lạnh, vương quốc buồn soi bóng
Kìa thượng giới, những thiên thần hạnh phúc
Có còn ai ghen tỵ với nàng đây?
Oán hận bấy, nhân duyên đời mãi nhớ
Bên biển xanh có vương quốc soi mình
Hỡi cơn gió theo mây về chi lạnh?
An-Na-Bên, ôi lạnh cả tim nàng
Nàng còn không tình ấy vượt nhân gian
Ai sánh được dẫu tuổi đời, thông thái
Sẽ không một thiên thần trên thượng giới
Và không ai lốt quỷ dưới biển sâu
Có thể cắt linh hồn tôi xa cách
Người yêu xinh ngàn thưở vẫn từ đây
Trăng không sáng, trừ khi tôi mơ thấy
An-Na-Bên, nàng đó chính là trăng
Và sao đêm tôi chỉ thấy mắt nàng
Đang lấp lánh thay sao trời mỗi tối
Rồi mãi mãi khi triều dâng đêm tối
Tôi nằm đây, bên người vợ, người yêu
Cô dâu xinh của một thuở bây giờ
Trong mộ kín, buồn tênh lòng biển cả
Trong mộ kín, buồn tênh bờ biển cả
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]