Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 20:11
Tân Phong lão tám mươi tám tuổi
Tóc mày râu như gội tuyết trời
Chút dìu trước điếm đến nơi
Cánh tay phải mất, trái rồi bíu vai.
Ta hỏi cụ: Bao năm tay mất?
Duyên cớ gì ách tật long đong?
Cụ rằng: Quê huyện Tân Phong
Sống thời bình lặng, chưa từng chiến chinh.
Thường quen tiếng vườn Lê đàn hát
Biết cung tên cờ quạt chi đâu!
Trưng binh Thiên Bảo không lâu
Ba trai một hộ, tóm đầu một trai.
Quân đã điểm tống vùng chướng khí
Tháng năm thân vạn lí Vân Nam
Đất này nghe có Lô giang,
Mùa hoa tiêu rụng, độc càng bốc lên.
Quân phải lội vượt dòng nước nóng
Mười lính qua bỏ mạng hai ba
Thôn nam xóm bắc khóc òa,
Cha con khổ biệt, vợ xa cách chồng.
Rằng những kẻ chinh Man sau trước
Vạn người đi chẳng một ai về
Lão hăm bốn tuổi đúng thì,
Công văn binh bộ dể gì thiếu tên?
Đêm khuya khoắc lén không ai biết
Lấy đá to hủy diệt tay này
Phất cờ, giương tiễn khó thay!
Từ đây khiến khỏi bị đày Vân Nam.
Xương gân đoạn ai không đau đớn?
Mong loại về lại chốn quê hương
Mất tay sáu chục năm trường
Một cành tuy gẫy, thân thường vẹn nguyên.
Những đêm lạnh mưa dầm gió rú
Nhức thâu canh giấc ngủ không tròn
Đau mà lòng chẳng tiếc than,
Mừng cho cái mạng già còn tới nay.
Nếu không thế thì dòng Lô Thủy
Hồn chơi vơi, xương tủy khó tầm
Hóa làm ma ngóng Vân Nam,
Khóc rên rĩ giữa mồ chôn vạn người.
Lời lão kể hãy nên ghi nhớ
Anh có nghe Tống phủ Khai Nguyên?
Chẳng ban thưởng chuyện khai biên,
Đề phòng kẻ xấu lạm quyền dụng binh.
Rồi Thiên Bảo Quốc Trung Tể Tướng
Muốn được vua ban thưởng biên công
Công đâu dân đã hận lòng!
Hỏi thăm ông lão Tân Phong sẻ rành!
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 20:01
Nhìn xem vũ trụ vô cùng
Miệt mài năm tháng một vòng sáng đêm
Răng long, thưa bạc sợi mềm
Nào ngờ ta đã gần thềm năm mươi
Soi gương lòng bổng bồi hồi
Tìm đâu dây lụa trói lôi quãng đời?
Mặt xuân giờ đã thu rồi
Tìm đâu thần dược cải thời hoa niên?
Công danh, thanh sử đâu miền?
Vinh hoa thường thích lãng quên xuân thì
Từng ngày son trẻ ra đi
Như giòng nước chảy có khi nào về?
Sang hèn rồi có khác chi?
Bắc Mang đỉnh núi tận quy mộ phần
Tử sinh trêu mảnh xác thân
Giờ ta còn sống rượu đàn ca vui
Chết non xưa bác Nhan Hồi
Còn ai chết đói nhớ hoài Bá Di
Nay ta há lại sầu bi?
Công danh hẳn phải đúng thời mới danh
Thời mà không đến cũng đành
Uổng công phí sức cố tranh được gì?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:54
Thời tại thế sống vui tổ ấm
Lúc xuống mồ một nấm xương chung
Ngẩm rằng kẻ thác một lòng
Huống chi ta đã vợ chồng với nhau
Kiềm Lâu vốn hàn sinh chí lớn
Vợ hiền tâm chẳng quản sang hèn
Nông phu Ký Khuyết canh điền
Vợ nhà vẫn kính như hiền khách thân
Đào Tiềm chẳng lo toan sinh kế
Lò cũi than Địch Thị vẫn chăm
Lương Hồng chẳng muốn áo quan
Mạnh Quang cam chịu vải quần bố thô
Nàng tuy chẳng màng chi kinh sách
Cũng từng nghe phong cách thánh hiền
Nghìn năm gương sáng lưu truyền
Danh ngời hậu thế vợ hiền thuở xưa
Người chưa chết, lúc còn vui sống
Nào mấy ai quên trọng thân tâm
Ví như cơm áo tối cần
Chỉ là no ấm tấm thân tạm thời
Dùng rau trái đủ no khỏi đói
Hà tất thường đòi hỏi cao lương?
Lụa bông cũng đủ ấm đông
Cần chi nhung lụa đỏ hồng gấm thêu?
Nhà nàng đã có lời di huấn
Mang thanh cao gữi nhắn cháu con
Hàn sinh ta, chí sắt son
Với nàng thệ ước duyên tròn thuỷ chung
Nghèo mà gia thất sạch trong
Cùng nhau trọn mối tình chung bạc đầu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:21
Ngồi bên song vắng mắt ngà say
Hoa rụng thềm rêu phủ ngập đầy
Lúc ở người chừa bầu rượu đấy
Khi về ai rưới nấm mồ đây
Sắc xuân phai nhạt oanh vàng biến
Bóng sáng nhòa tan tóc trắng bay
Ước muốn trăm năm say trọn kiếp
Đời như mây nổi đáng thương thay.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]