Dưới đây là các bài dịch của Hoài Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Lá vàng mây trắng chơi vơi,
Thu sang trăm mối cảm hoài gợi trêu.
Trời hữu tình, nên già theo,
Đất không hận, bỗng sinh sầu, lạ thay!
Rào rào lá đổ nghìn cây,
Sông dài cuồn cuộn đêm ngày liên miên.
Năm sau biết có như nguyền,
Mấy phen buồn, một mình lên trên lầu.

Ảnh đại diện

Đồng Trần Tuấn, Hà Bính Xích Hạ chu trung tạp vịnh (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Cành đào gãy, cỏ bồng trôi,
Tha hương, quan tái xa xôi những sầu.
Luôn vì nợ nước lo âu,
Trượng phu lập chí nghĩ đâu riêng mình.
Cửa vua chưa thấu lòng thành,
Chẳng tròn một việc, lệ đành thầm rơi.
Làm sao hẹp thế, đất trời?
Mong chờ, mắt chỉ ngóng nơi đế đình.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]