Dưới đây là các bài dịch của HP. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Đoàn Việt Tuyến - THPT Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang)

Tây Hồ tuyệt cảnh tiêu tan,
Vắng ai, song vắng, mấy trang thư tàn.
Phấn son vô mệnh còn than,
Văn chương đốt dở còn mang nỗi hờn.
Hận kia trời chẳng đáp hơn,
Phong lưu oan khuất, chịu sờn nỗi đau.
Ba trăm năm nữa trôi mau,
Tìm đâu kẻ khóc nỗi sầu Tố Như.

Ảnh đại diện

“Tôi dựng cho mình một tượng đài kiểu khác!...” (Joseph Brodsky): Bản dịch của HP

Tôi dựng cho mình một tượng đài kiểu khác!
Quay lưng - với thế kỷ trơ tráo.
Đối mặt - với tình yêu của mình đã mất.
Ưỡn ngực – thành vồng xe đạp quay.
Chổng mông – vào biển cả những nửa sự thật.

Dẫu địa thế xung quanh
có khiến tôi phải xin thứ lỗi,-
gương mặt mình tôi chẳng đổi thay.
Tôi thích tầm cao và dáng điệu này.
Mệt mỏi sinh ra nông nỗi.

Em, Nàng Thơ, xin đừng trách.
Trí não tôi như màng lưới lọc,
chẳng phải là nơi chất chứa thánh thần.
Mặc người ta hạ bệ, di dời,
buộc tội chuyên quyền, độc đoán,
phá huỷ, băm vằm,- mặc hết,-

đất nước bao la,
từ bức phù điêu làm vui trong vườn trẻ
qua tròng mắt trắng đui mù
nước tuôn thành luồng quất thẳng lên cao xanh.

Ảnh đại diện

Tượng đài (Joseph Brodsky): Bản dịch của HP

Ta dựng một tượng đài
ở cuối con phố dài tăm tắp,
hay giữa quảng trường trung tâm thoáng rộng.
Ta dựng một tượng đài
một chút phong cách kiến tạo và rất nhiều hiện thực,
hài hoà với mọi cảnh quan.
Ta dựng một tượng đài
chẳng làm phiền ai cả.

Dưới bục tượng
ta phá bỏ bồn hoa,
và nếu những bậc trưởng thượng thành đô cho phép,
mở một khoảnh sân trước
để cháu con ta
nhíu mày nhìn lên trái cam mặt trời to đùng nhăn nhó
nhận ra bức tượng trên bệ đá
là nhà tư tưởng này, nhạc sỹ kia
hay một vị tướng quân.

Dưới chân tượng, tôi xin cam đoan,
sáng nào cũng có hoa tươi.

Ta dựng một tượng đài
chẳng làm phiền ai cả,
để cả những người lái xe
cũng thán phục những đường cong vĩ đại.
Nơi quảng trường
người ta hẹn hò nhau.
Ta dựng một tượng đài
bên đường hàng ngày tới công sở,
và quanh nó, khách nước ngoài
nhăn nhở chụp hình.
Đêm xuống ta sẽ chiếu đèn từ dưới lên sáng rỡ.

Ta dựng một tượng đài
một tượng đài dối trá.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Tuấn Anh, 10C1 THPT Lý Thường Kiệt HM 2015-2016

Rừng Phong lác đác sương sa,
Núi Vu hiu hắt chiều tà âm u.
Lòng sông sóng rợn mịt mù,
Phía xa cửa ải mây thu che đầy,
Lệ tuôn khóm trúc hao gầy,
Con thuyền, vườn cũ thân này ngóng trông.
Rộn ràng may sắm áo đông,
Tiếng chày Thành Bạch gió lồng đưa xa.

Ảnh đại diện

Biển (Juan Ramón Jiménez): Bản dịch của HP

Tôi cảm thấy ở đáy sâu tăm tối
bánh lái dường như va phải cái gì
khổng lồ...

Và chỉ thoáng thế thôi. Chẳng có gì xảy ra hết cả!
Những con sóng... Bình yên...
Không lẽ có gì đó đã diễn ra hoàn tất
và, chúng ta, những kẻ bất an, đã bị tráo đi rồi?

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]