Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/01/2012 01:26
Kia, có bốn người đàn ông vận đồ đen
Họ là phu khuôn vác
Khiêng món hàng giá lạnh của Tử thần
Không hào hứng, cũng không hề đau xót
Họ vội vã khiêng đi người chết
Ra tới nơi mãi mãi yên bình
Xin hãy ngủ yên, hỡi bà lão ăn mày khốn khổ
Trong áo quan mục nát của mình
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên gióng giả
Không ai tiễn đưa bà hay cất tiếng khóc than
Chỉ có sự khốn cùng đeo bám bà mãi mãi
Là những gì bà để lại trần gian
Sự keo kiệt đê hèn của những người đang sống
Ném cho bà tấm vải liệm rách bươm
Và một cây thánh giá gãy, cũ sờn
Được đặt lên quan tài người chết
Người ta cho bà một Đức Chúa xấu hơn
Để mang theo trên đường vào vô tận
Sự phỉ báng chua cay bà không hề oán hận
Khi đã bình an trong tĩnh lặng ngàn đời
Thuở xa xưa bà đã có một thời
Bừng xuân sắc khiến cả làng ca ngợi
Là cô gái xinh tươi đẹp nhất trong vũ hội
Mừng vụ mùa thắng lợi chốn quê ta
Bao chàng trai từng khiêu vũ với bà
Sao không thấy ai đưa tiễn bà ra mộ?
Ơi chiếc vĩ cầm tươi vui trong ngày đó
Đã vỡ tan tành, nhạc tắt lặng từ lâu!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2012 16:47
Có một lần tôi bắt gặp trong đời
Ba người Digan nghỉ ngơi trên bãi cỏ
Khi xe ngựa chở tôi nhọc nhằn qua nơi đó
Cố lết mình lăn bánh giữa đồng hoang
Trước mặt tôi là một người Digan
Tay nâng chiếc vĩ cầm trong ráng chiều tím đỏ
Anh đang chơi một bản đàn rực lửa
Chơi cho riêng mình, nhạc réo rắt không trung
Người thứ hai miệng ngậm tẩu, ung dung
Khoan khoái nhìn khói bay theo làn gió
Thế gian này anh chẳng cần thêm nữa
Để sướng vui niềm hạnh phúc tràn đầy
Người thứ ba treo đàn trên cành cây
Và bình yên, say sưa trong giấc ngủ
Những tơ đàn ngân rung trong tiếng gió
Và con tim đang có giấc mơ lành
Cả ba người quần áo mặc phong phanh
Đầy lỗ thủng và vá chằng vá đụp
Vẫn hiên ngang vui sống trong trời đất
Sống tự do, cười nhạo kiếp nhân quần
Họ đã dạy tôi cách sống với bản thân
Khi cuộc sống tối tăm và ảm đạm
Hãy ngủ quên nó đi, hãy hút tẩu, hãy chơi đàn
Hãy xem nhẹ chuyện đời, đừng ủ ê sầu thảm
Rồi tôi phải ra đi, tiếp tục cuộc hành trình
Mắt vẫn dõi theo ba người Digan ấy
Gương mặt họ da sạm màu nắng cháy
Cả ba người đều có tóc xoăn đen
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2012 04:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/01/2012 04:35
Đã thu rồi, lá rơi, lá rơi,
Xao xác rừng cây, nỗi đau ly biệt.
Bãi biển hoang vu, lòng ta nuối tiếc,
Những ngày xuân cùng tiếng hoạ mi ca.
Trời thu sáng trong, trời thu êm ả,
Ánh nắng ấm nồng vắng bóng còn đâu.
Biển không nở hoa với muôn sóng bạc đầu,
Gió thổi dữ dằn không còn ca hát nữa.
Đã qua rồi, buồn thay, thời trai trẻ,
Nuối tiếc hoài bao khoái cảm ngày xuân.
Thu qua đời, ta rùng mình ớn lạnh,
Trái tim ta mơ thấp thoáng bóng tử thần.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]