Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tân-Phong ngày 07/02/2010 15:31
Đoạn trường, tiếng trẻ khóc đêm!
Đêm của những trẻ ghi án tử!
Ngủ làm sao? – Mắt vẫn mở trừng!
Thế chỗ cho bàn tay từ mẫu
Là nữ canh sắt máu lạnh lùng.
Phải chăng bản án cuồng kia đã,
Căng thịt da, gân sức các người?
Nhuộm tử khí vách tường, kèo cột,
Nung kinh hoàng mọi chốn mọi nơi!
Chẳng còn nữa những dòng sữa mẹ,
Tiếng khóc trẻ thơ kinh hãi rụng rời!
Có phải đêm qua người mẹ đã
Ru giấc thơ êm như vầng trăng,
Đặt nhẹ búp-bê vào tay bé
Và hôn lên đôi má ấm hồng?
Một bên tay là gấu nhồi bông,
Cả ngày cùng bé chơi tìm bắt
Còn tay kia xòe cho mẹ dắt:
Thương yêu, tin cậy – trái tim thơ!
Đêm nay đây, thần chết vật vờ,
Lùa manh áo trùm lên mái tóc –
Những mái tóc chẳng còn ai ngắm vuốt!
2009-12-24
Gửi bởi Tân-Phong ngày 07/02/2010 08:20
Trốn chạy
Gặp gỡ gì
trên bước đường đi.
Bọc mình
Trong tấm khăn choàng,
Lao xao tiếng cát, bàng hoàng bước đi;
Kêu than nào có nghĩa gì,
Bởi chưng cát
với người đi
cùng đường.
Mỏi mòn một cánh bướm thương,
Mong cho sớm thấy đại dương bến bờ;
Trên da sỏi
dấu ruồi mờ,
Duyên chi gắn bó ngày giờ với ta?
Một lần trở lại quê nhà,
Mà như thấy hết sơn hà biến thiên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]