Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 28/06/2023 09:40
Tựa như trái phải hai tay,
Hồn đôi ta suốt đêm ngày chẳng xa.
Bên nhau nồng ấm thiết tha,
Như đôi cánh nhỏ hai ta không rời.
Nhưng khi bão nổi lên rồi,
Giữa hai cánh là dặm dài vực sâu.
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 27/06/2023 20:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoan Diễn vào 30/06/2023 14:40
Mùa thu sang lá vàng bay theo gió
Phủ dần lên khu vườn nhỏ xác xơ
Đáy thung xa trên nền vàng lá úa
Thanh lương trà khoe sắc đỏ mộng mơ.
Tôi lặng lẽ cầm tay em sưởi ấm
Những buồn vui lẫn lộn giấu trong tim
Nhìn mắt em tôi âm thầm rơi lệ
Chẳng nói nên lời (rằng) tôi rất yêu em!
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 26/06/2023 15:18
Tên anh giờ còn gì lại trong em?
Nó sẽ chết như âm thanh buồn bã
Con sóng vỗ về nơi tít tắp bờ xa,
Như tiếng đêm giữa ngàn sâu tắt lịm.
Dòng tên anh trên trang kia lưu niệm
Để lại vết hằn mang chết chóc, tựa như
Trên bia mộ ai khắc ghi dòng chữ,
Ngôn ngữ lạ kỳ khó hiểu làm sao.
Tên của anh? Em quên lãng từ lâu
Bởi sục sôi những niềm xao xuyến mới,
Chẳng thể gợi tâm hồn em cho nổi
Những hoài niệm xưa trong sáng dịu dàng.
Nếu một ngày em buồn đau u uất,
Hãy lặng thầm khao khát gọi tên anh,
Em hãy nói: em còn trong ký ức,
Bóng hình em vẫn sống giữa tim anh…
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 26/06/2023 13:35
Đã từng trẻ đẹp lung linh,
Nàng như Đức Mẹ Đồng Trinh dịu hiền,
Sáng như gương mặt sông êm.
Sao tôi tan nát con tim hỡi người!…
Dường như say ngủ thiên nga,
Nàng vô tư tựa miền xa xanh rờn,
Ai hay nàng cũng muộn phiền.
Sao tôi tan nát con tim hỡi người!…
Tình ca nàng hát tặng tôi,
Hồn tôi cất tiếng đáp lời, tuy nhiên
Lửa tình máu nóng không nhen.
Sao tôi tan nát con tim hỡi người!…
Vũng Tàu tháng mười 2019
Đậu Xuân Khoa dịch.
Gửi bởi Diễn Ngọc ngày 17/07/2009 00:56
Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Chưa bao giờ trái đất này rộng lớn
Dưới chân ta từng hụt hẫng trôi đi.
Tôi thích rằng, dù có là lố bịch
Mình đổ đốn, mà không cần bóng gió
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.
Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh lặng lẽ ôm người con gái khác
Không cầu cho tôi cháy thiêu thân xác
Trong địa ngục vì tôi chẳng hôn anh
Rằng tôi dịu dàng, tên tôi trìu mến
Anh ngày đêm không nhắc - chẳng hề chi...
Sẽ chẳng bao giờ trong thánh đường lặng lẽ
Dành cho ta lời chúc phúc: Chúa lòng lành!
Cám ơn anh bằng bàn tay và cả tấm lòng
Vì anh yêu tôi mà anh không hề biết!
Vì đêm của tôi lặng thầm da diết
Vì những hoàng hôn hò hẹn hiếm hoi
Vì những lần ta dạo bước vắng trăng soi
Vì mặt trời chẳng riêng ta chiếu rọi
Bởi anh đau - ôi! - chẳng phải vì tôi
Và chẳng phải vì anh - ôi! - tôi đau đớn.
Gửi bởi Diễn Ngọc ngày 16/07/2009 22:08
Dòng sông bạc nước liu riu
Trôi trong vương quốc buổi chiều thanh xuân
Mặt trời gác dãy xa xanh
Trăng non nhú mảnh sừng vàng lên không
Đằng tây phủ dải lụa hồng
Thợ cày ngưng việc từ đồng về thôn
Hoạ mi cất tiếng ven đường
Khúc ca tình ái trong rừng bạch dương
Mé tây ửng dải ráng hồng
Mơn man nghe khúc nhạc lòng lắng sâu
Đất bằng cười với trời cao
Ngước nhìn âu yếm muôn sao xa vời.
Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]